Tưởng như mọi chuyện sẽ êm đẹp, mối tình không tên này sẽ im lặng sinh sôi rồi nở hoa khoe sắc nhưng một ngày cuối hạ, anh nói rằng anh phải đi. Cậu còn trẻ, tương lai còn dài, còn một chặng đường phía trước phải đi, cậu không thể cùng anh một chỗ. Hai người đã cãi nhau rất to, nhưng anh vẫn kiên quyết rời đi dù cho cậu có năn nỉ như thế nào.
Anh không có tương lai, không có công việc, xã hội không chấp nhận những người như anh, anh không thể ích kỷ mà liên lụy, hủy hoại cậu như vậy. Anh lựa chọn rời đi, anh đã nói rất nhiều, cũng khóc rất nhiều, sau cùng cậu không níu kéo nữa. Mà có thể, níu cũng không giữ được.
Thật buồn làm sao, định kiến xã hội đè ép con người, con người lại không thể chạy trốn, sau đó họ tự áp định kiến đó lên chính mình. Ép bản thân vào khuôn khổ mà số đông người trong xã hội chấp nhận. Một người chấp nhận anh, không có nghĩa là cả xã hội cũng chấp nhận anh. Sau tất cả, người anh làm tổn thương lại là người duy nhất thương mình.
Ngày anh đi, hai người hẹn gặp ở bờ sông như cũ, mọi thứ chóng vánh đến nhanh mà đi cũng nhanh. Anh nói có duyên gặp lại, cậu cười trừ. Gặp một lần ít đi một lần, họ còn có duyên gặp lại nữa sao? Dưới giàn hoa quỳnh, anh hôn nhẹ lên đôi môi nhạt màu của cậu lần cuối, cái hôn dường như mang theo hương hoa thoang thoảng. Anh nhìn cậu rất lâu, dường như muốn ghi nhớ cậu.
Nếu đã lưu luyến như vậy sao còn rời đi? Năm 18 tuổi cậu đã nghĩ như vậy.
Nhưng 8 năm sau, cậu lại nghĩ, hóa ra anh lại nghĩ nhiều hơn cậu biết bao nhiêu. Nếu họ cứ ở mãi bên nhau, không có năng lực chống lại định kiến, không chống được lời nói ác ý, không tiền không quyền. Một thằng nhóc sắp trở thành sinh viên, một chàng trai trẻ không nghề nghiệp, tai tiếng quấn thân. Họ sẽ đi đến đâu?
Hôm đó hoa quỳnh nở, nhưng người thì chẳng còn. Chuyện tình họ như loài hoa này vậy, nở vội vàng rồi héo úa. Buồn cười là nó chỉ nở vào ban đêm thôi, giống hệt như bọn họ, yêu nhau không dám nói ra, cũng không ai biết. Người ấy thanh khiết như hoa quỳnh, mãi mãi là đóa hoa đẹp nhất trong lòng cậu. Cậu muốn đem đóa hoa này ra ánh sáng, nhưng hoa quỳnh sợ nắng, nó sẽ bị thiêu rụi. Thật trớ trêu làm sao, loài hoa này đã định sẵn chỉ tỏa sáng ngắn ngủi trong đêm, giống như bọn họ vậy, một tình yêu không dám đem ra ánh sáng. Anh cũng lặng lẽ được cậu giấu trong bóng tối, mãi mãi tỏa hương trong lòng cậu.
……
Nhiều năm sau, hội chợ không còn phổ biến như trước nữa. Trong một lần xã giao với đối tác của một dự án, cậu tình cờ gặp anh trong quán karaoke tối đèn. Cậu cũng không biết nhóm đối tác sẽ thích loại hình xã giao như vậy. Đang chuẩn bị giả say để chạy, cậu chợt nhìn thấy gương mặt quen thuộc trong đám người phục vụ. Làm sao mà quên được, cậu đã họa gương mặt này biết bao nhiêu lần, cậu sợ sẽ quên anh. Gương mặt hiện tại khác với những gì cậu nhớ, trưởng thành hơn, loáng thoáng có dấu vết thời gian trên. Hiện tại, có vẻ anh tiều tụy hơn, những trên môi vẫn nở nụ cười, nhìn thoáng qua thì biết đó chỉ là nụ cười xã giao, lấy lòng khách. Càng nhìn càng khó chịu, rõ ràng anh không phải thế này.
Ý định bỏ chạy của cậu tạm gác lại, cậu nhìn anh rất lâu, nhìn cả buổi anh cũng không nhìn qua đây dù chỉ một chút. Cậu hơi khó hiểu, lẽ nào anh không nhận ra cậu thật sao?
Tiệc tàn thì đã muộn, muốn cùng anh chào hỏi, trò chuyện đôi câu nên cậu đã đợi anh ở hành lang. Cậu có hỏi qua mấy người phục vụ, họ bảo anh đang có việc còn thân thiết tặng kèm nụ cười không mang chút ý tốt nào. Cậu cũng không để ý, ghé vào hành lang đợi anh.
Sau đó, cậu tận mắt chứng kiến anh bước ra từ phòng chờ riêng, quần áo không chỉnh tề. Trước đó, cậu còn loáng thoáng nghe âm thanh khó nói từ bên trong. Anh sững người, đột nhiên muốn chạy trốn.
- Mình nói chuyện được không anh? Đã lâu không gặp, nói chuyện chút thôi.
Anh cảm thấy cả người lạnh toát, chưa bao giờ anh khinh bỉ bản thân nhiều như bây giờ, muốn gặp lại cậu ấy, nhưng cũng sợ gặp lại cậu ấy. Biết bao nhiêu tình huống vậy mà cậu lại xuất hiện lúc anh… Cảm xúc trào lên trong lòng, cơn đảo lộn ở dạ dày khiến anh muốn nôn tất cả. Đúng vậy, bản thân anh thật ghê tởm, thật buồn nôn.
Hai người ăn bữa khuya cùng nhau ở quán nướng ven đường. Cả buổi chỉ có cậu ăn, anh chỉ uống chút nước. Cậu nhớ đến cái gì đó, à hình như anh ăn cái này không thích hợp nhỉ, mới trải qua việc kia xong mà.
Hai người hàn huyên đôi câu, cũng không nhắc lại chuyện xưa, nó chỉ là một trang nhật kí đẹp được gấp lại rồi cất vào ngăn tủ. Cậu không còn là cậu nhóc bốc đồng, anh cũng không còn là chàng trai sáng sủa thuở ban đầu. Thật ra ban đầu cậu gặp anh cũng không được gọi là sáng sủa, nhưng ít ra anh lúc đó còn sự kiêu ngạo, ánh mắt còn sáng trong linh động không giống anh bây giờ. Trò chuyện đôi câu, tránh nhắc những chuyện nhạy cảm, khó nói, giống như những người bạn gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách.
Trong lòng cậu cũng chẳng còn nhiều rung động, lúc anh rời đi, lúc kỉ niệm ngày quen nhau cậu đón một mình tựa như sinh nhật của bản thân. Dần dà, cảm xúc chết lặng, tranh vẽ anh cậu lặng lẽ cất vào một góc, mối tình này cũng dọn dẹp sạch sẽ chỉ để lại một cánh hoa tàn chứng minh nó đã từng nở rộ vào những ngày hạ mà thôi. Hương hoa cũng tản đi bớt, không còn mặn nồng như xưa. Hai người họ cũng tỏ lòng đối phương, cậu để lại cho anh phương thức liên lạc, nếu cần giúp thì anh cứ gọi. Anh nhận lấy, nở nụ cười khó coi như mếu.
Sau đó, dường như họ cũng không còn gặp lại, cậu quá bận bịu với mấy dự án, thỉnh thoảng sẽ nhớ tới anh, nhưng chỉ nhớ thôi. Nỗi nhớ không quá mãnh liệt, không quá lớn để cậu tìm anh.
…..
- Alo, cho hỏi cậu là người quen của anh X đúng không?
Một buổi sáng như bao ngày, cậu nhận được điện thoại của vị cảnh sát, thông báo anh đã ra đi tại nhà trọ. Khoảnh khắc đó cậu chết lặng, tại sao người này luôn đến và đi bất ngờ như vậy? Anh xem cuộc đời cậu là gì? Cậu muốn dựng anh dậy để hỏi, lần này anh đi, cậu không nhận được câu có duyên gặp lại nữa.
Qua khám xét, họ bảo anh ra đi khoảng một ngày trước, lúc xét nghiệm tử thi tay anh cứ nắm chặt tấm danh thiếp có số điện thoại của cậu nên họ tưởng cậu là người thân, ngoài ra còn xét nghiệm được người này mắc bệnh HIV, đã hết đường cứu chữa. Lúc đó, cậu mới hiểu, đêm hôm ấy vì sao anh không ăn với cậu, và cả đêm hôm ấy anh cũng cố gắng né cậu xa nhất.
Dạo gần đây, ban công nhà cậu có thêm vài cây hoa quỳnh, cậu thường ngẩn người nhìn nó như thể thông qua đó để nhìn bóng dáng của một người khác. Cái gọi là định mệnh rất buồn cười, giống như cuộc đời cậu vậy. Nhật kí của anh để trên bàn, một vài trang bị vò nát, một vài trang còn đọng lại nước mắt, không biết là của ai.
“ Gặp được em là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh
Anh muốn gặp em, cũng sợ khi phải gặp lại em
Nhưng gặp lại em rồi, hình như cũng không đáng sợ như anh nghĩ
Lần này anh đi, không hẹn gặp lại
Mong em sống tốt và quên đi anh”
Vốn đã không còn nặng lòng nữa, nhưng anh lại đến khuấy động mặt nước tĩnh lặng, vốn không còn nhớ nữa nhưng anh lại khiến người ở lại khắc cốt ghi tâm.
Dưới giàn hoa quỳnh ngày xưa ấy, dường như cậu thấy bóng dáng của một chàng trai dịu dàng, đôi mắt cong như vầng trăng khuyết, đang cầm một cái túi. Anh đứng đó vẫy tay, khoảnh khắc nhìn thấy người bước đến, anh đặt túi xuống đất sau đó quay lưng rời đi. Bóng lưng ấy cô độc mang hàng vạn tâm sự nặng nề, anh vươn tay tựa như đang lau nước mắt, cũng tựa như đang chỉnh lại mái tóc rối bời trong cơn gió ngày cuối hạ. Bọn họ ngay từ đầu đã định trước có duyên không có phận, hoặc phải nói bọn họ không đủ sức để giành lấy cái “phận” này.
Bình luận
Chưa có bình luận