Khi tôi bảy tuổi, làm ma đã hai mươi năm rồi.
À, ý tôi là, hai mươi năm trước khi bị bố tôi giết chết, tôi mới chỉ bảy tuổi.
Sau khi làm ma thì tuổi tác không tăng lên nữa.
Vì thế nên đến tận bây giờ, tôi vẫn mang dáng vẻ của một đứa trẻ lên bảy.
Tôi có tên, gọi là Phán Đệ.
Tôi còn có một chị gái, tên là Chiêu Đệ.
Nơi chúng tôi sống, gọi là làng Tế Liễu, vì ở đó trồng rất nhiều cây liễu.
Thân của những cây liễu ấy rất lớn, dang hai tay vẫn ôm không hết.
Tôi liền hỏi chị, tại sao lại gọi là làng Tế Liễu mà không gọi là làng Thô Liễu?
Chị tôi cười không ngớt: "Em ngốc thật, khi các cụ xây làng, họ chỉ trồng những cây mầm nhỏ, vì thế gọi là làng Tế Liễu. Nhưng sau nhiều năm, những cây liễu nhỏ đã trở nên to lớn rồi!”
Ồ, thì ra là vậy.
Tôi cũng muốn mình mau lớn.
Nhưng tôi sẽ không bao giờ lớn được nữa.
Truyện ngắn Giả tưởng Cận đại Đời thường Vùng quê
Bình luận
Chưa có bình luận