Chương 1



Khi tôi bảy tuổi, làm ma đã hai mươi năm rồi.

À, ý tôi là, hai mươi năm trước khi bị bố tôi giết chết, tôi mới chỉ bảy tuổi.

Sau khi làm ma thì tuổi tác không tăng lên nữa.

Vì thế nên đến tận bây giờ, tôi vẫn mang dáng vẻ của một đứa trẻ lên bảy.

Tôi có tên, gọi là Phán Đệ.

Tôi còn có một chị gái, tên là Chiêu Đệ.

Nơi chúng tôi sống, gọi là làng Tế Liễu, vì ở đó trồng rất nhiều cây liễu.

Thân của những cây liễu ấy rất lớn, dang hai tay vẫn ôm không hết.

Tôi liền hỏi chị, tại sao lại gọi là làng Tế Liễu mà không gọi là làng Thô Liễu?

Chị tôi cười không ngớt: "Em ngốc thật, khi các cụ xây làng, họ chỉ trồng những cây mầm nhỏ, vì thế gọi là làng Tế Liễu. Nhưng sau nhiều năm, những cây liễu nhỏ đã trở nên to lớn rồi!”

Ồ, thì ra là vậy.

Tôi cũng muốn mình mau lớn.

Nhưng tôi sẽ không bao giờ lớn được nữa.

Tôi chết vào mùa hè năm bảy tuổi.

Hôm đó…

Hôm đó ngoài việc cực kỳ đau đớn ra, thực ra không có gì khác biệt so với những ngày trước.

Tôi dậy sớm, giúp mẹ ôm củi, vo gạo, rồi ngồi lên chiếc ghế nhỏ trước bếp để kéo ống thổi lửa.

Ngọn lửa bùng cháy.

Mẹ tôi vội la lên: "Cẩn thận kẻo cháy tóc bây giờ."

Tôi không để tâm, cười với mẹ: "Mẹ ơi, cặp sách của con đã xong hết chưa?"

Mẹ đã nói, đến tháng 9 khi trường khai giảng, tôi sẽ được đeo cặp sách đi học như chị tôi.

Ngày nào tôi cũng mong được đi học.

Cánh tay mẹ đang cán bánh chợt khựng lại, rồi nhanh chóng tiếp tục làm việc.

"Sắp xong rồi, sắp xong rồi." Mẹ đáp lời.

Kết quả là bố tôi lê dép từ căn phòng phía đông đi ra, ánh mắt hung dữ nhìn tôi chằm chằm.

"Đi học á? Đồ vô dụng như mày mà cũng đòi đi học hả?"

Tôi sợ đến nỗi không dám thở mạnh.

Như một chú gà con sợ hãi, tôi từ từ co rúm người lại.

Nhưng bố tôi vẫn không tha cho tôi.

Ông ta đá lật chiếc ghế nhỏ mà tôi đang ngồi, cơ thể tôi bay đi, đập mạnh vào chiếc chum lớn bên tường trong tiếng hét kinh hãi của mẹ.

Tôi trượt xuống dọc theo chiếc chum.

Bố tôi định đá tiếp, mẹ tôi vội vàng bỏ cái cán bánh rồi ôm lấy chân ông ta từ phía sau.

"Kiến Quân! Kiến Quân, ông đừng như vậy!"

Bố tôi thở hổn hển, cổ nổi gân xanh, ánh mắt dữ tợn nhìn tôi.

"Đồ cái thứ vô dụng, cái đồ làm xấu mặt thiên hạ, sao mày không chết mẹ cho rồi đi!"

Mẹ ra hiệu bảo tôi mau chạy đi.

Nhưng tôi không dám.

Vì tôi sợ…

Tôi thậm chí còn không dám động đậy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout