Chương 2



Cuối cùng lại không được ăn sáng.

Chị tôi đưa cho tôi một chiếc giỏ tre cũ đeo lên tay, chị cũng đeo một chiếc giỏ tương tự.

Chị với lấy hai cái cuốc nhỏ ở trên tường rào: "Đi nào, mình đi nhổ cỏ và hái quả dại thôi."

Trên ngọn đồi sau làng có một khu rừng nhỏ, ở đó có nhiều quả dại, còn có một số cây mã đề, bồ công anh, có thể nhổ về bán lấy tiền.

Nếu may mắn, còn có thể nhặt được nhiều vỏ ve sầu, mười cái bán được một hào, một trăm cái thì được một tệ.

Vở, tẩy, bút chì của chị tôi đều là nhờ tiền từ những thứ như vậy mà mua được.

Bố tôi từng nói, tiền của ông ta phải để dành sinh con trai.

Tôi cũng muốn tự dành dụm tiền cho mình.

Tôi lấy tay lau máu dính sau gáy, vội gật đầu.

Dù bụng tôi đói cồn cào.

Tôi cũng không muốn ở nhà thêm một phút giây nào nữa.

Khi đang nhổ bồ công anh, tôi hỏi chị tôi: "Sao bố lại ghét em thế nhỉ?”

Bị đánh mắng thì thôi đi, xung quanh có đứa trẻ nào không bị đánh mắng đâu? Ở làng Tế Liễu thì chuyện này quá bình thường.

Nhưng bố đối xử với tôi thì…

“Còn tại sao nữa? Vì mình là con gái chứ sao, nếu là con trai, chắc chắn bố sẽ không đánh mắng đâu. Để chị kể cho em, lần trước chị xin tiền học, bố còn mắng chị là cái thứ đòi nợ nữa kìa…”

Đúng thế, chị tôi cũng bị bố mắng.

Nhưng vẫn không giống nhau.

Từ khi tôi có nhận thức, bố chưa bao giờ cười với tôi, ông luôn nhìn tôi bằng ánh mắt dữ tợn, giống như con sói trong truyện cổ tích, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

Ông ta đối xử với tôi như kẻ thù vậy.

Nhưng tại sao chứ?

Tôi không hiểu.

Chị lẩm bẩm, lấy cái bánh bao giấu trong giỏ ra: "Đây, ăn đi, chị biết em đang đói.”

Cầm lấy cái bánh bao, tôi bắt đầu ăn ngấu nghiến, đến khi cái bánh bao trôi xuống bụng, tôi lại quên hết mọi chuyện.

Bố không thương tôi thì thôi, tôi vẫn còn mẹ và chị, họ yêu thương và bảo vệ tôi, như thế là đủ rồi.

Cuối cùng tôi cũng được ngồi vào bàn ăn trưa.

Bữa trưa đơn giản với cháo, bánh bao, dưa muối, và một đĩa đậu xào, tôi cúi đầu ngồi giữa mẹ và chị ăn ngon lành.

Đang ăn, bố tôi ném mạnh đũa xuống: "Không ăn nữa, nhìn cái đồ xui xẻo nhà mày là thấy bực mình.”

Tôi giật mình run rẩy, đũa cũng rơi xuống.

Bố tôi giật lấy bát, rồi tát vào mặt tôi một cái thật mạnh

“Đồ của nợ, có phải kiếp trước tao đã mắc nợ mày không?”

Mẹ tôi không chịu được nữa: "Từ Kiến Quân, ông có thôi chưa?”

Bố tôi hùng hổ: "Chưa xong! Tao đây rất là tức! Rõ ràng thầy bói nói là con trai, cuối cùng lại sinh ra cái đồ vô dụng này.”

Ông ta túm lấy cổ tôi, xách lên như xách một con gà.

“Nói, có phải mày đã ăn mất con trai của tao không? Cái đồ xấu xa từ trong bụng mẹ!”

Chửi xong ông ta còn định ném tôi xuống đất.

Tôi bị bóp nghẹt đến nỗi mắt trắng dã, muốn kêu cứu nhưng không thể thốt ra một từ.

Mẹ và chị lao lên, mỗi người kéo lấy một cánh tay của ông ta, mới có thể ngăn lại.

Tôi sợ đến nỗi nước mắt nước mũi chảy ròng ròng: "Mẹ ơi.”

Mẹ tôi vỗ nhẹ vào tay tôi: "Không sao rồi, ăn cơm đi.”

Thế là tôi lại ngồi giữa mẹ và chị, tiếp tục ăn cơm, không phải vì tôi vô cảm, mà là những chuyện như vậy cứ hai ba ngày lại xảy ra một lần.

Mẹ, chị tôi và cả tôi, đã quen với điều này rồi.

Lúc đó, chúng tôi không biết rằng còn có chuyện khủng khiếp hơn sẽ xảy ra với tôi.

Dù sao thì, hổ dữ cũng không ăn thịt con, huống chi là con người.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout