Chương 7



Những gia đình có điều kiện kém, hoặc những đứa trẻ có cơ thể đặc biệt yếu, thì sau khoảng mười ngày, đứa thì chết, đứa thì tàn phế, còn không thì giống như bố tôi, điên điên khùng khùng.

Những đứa trẻ này, không ngoại lệ, đều là con trai.

Vợ trưởng làng ôm cháu trai đi đi lại lại trong phòng, vì sốt ruột nên bị loét miệng đầy, mỗi khi nói chuyện thì phát ra tiếng xì xì.

"Lão già chết tiệt, ông nghĩ cách gì đi chứ, shhhh, không thể cứ để cháu trai quý báu của chúng ta, shhhh, chờ chết như vậy."

Trưởng làng ngồi trên giường hút tẩu thuốc, không nói lời nào.

Tôi ngồi trên ngưỡng cửa, nhìn chằm chằm vào ông ta, mắt đã mỏi, không nhịn được phải ngáp một cái.

Cuối cùng, khi tôi đứng dậy chuẩn bị rời đi, ông ta gõ nhẹ vào tẩu thuốc và nói: "Có lẽ trong làng có thứ gì đó không sạch sẽ, ngày mai, ngày mai tôi sẽ gọi người đến mời ông Cao đến xem thử."

"Ông Cao là ai?" Tôi hỏi lão già họ Từ.

Lão già họ Từ vẫn cúi đầu không nói gì.

Sau khi chết, linh hồn của lão đã bị tôi giữ lại làm tay sai, nhưng vì mùi cơ thể lão quá hôi, tôi cảm thấy ghê tởm, nên thường không gọi lão.

Nghe vậy, lão già họ Từ nâng đầu lên và nói: "Ông Cao là một người bắt ma."

"Trước đây ông ta đã đến làng chúng ta vài lần."

"Bắt ma á?" tôi hỏi.

"Đúng vậy."

Ngày hôm sau, tôi gặp ông Cao bắt ma tại nhà trưởng làng, ông ta trẻ hơn trưởng làng, khoảng năm mươi tuổi, luôn cười tươi, người không béo nhưng có một cái bụng tròn vo, trông khá buồn cười.

Khi ông ta vừa bước vào cửa thì đã nhắm mắt lại, các ngón tay bấm tới bấm lui, miệng lẩm bẩm đọc những câu gì đó không rõ.

Ngay khi ông ta xuất hiện, lão già họ Từ trở nên lo lắng tột độ: "Toang rồi, toang rồi, toang rồi."

Các ma quái lớn nhỏ khác cũng trở nên căng thẳng: "Có phải chúng ta sắp chết rồi không?"

"Thằng đần này, chúng ta đã là người chết rồi!"

Tôi không quan tâm đến họ, mà chăm chú nhìn ông Cao làm việc, xem ông ta dán các tờ giấy vàng lên tất cả cửa sổ, cửa ra vào và tủ trong nhà trưởng làng.

Những tờ giấy vàng đó đầy những nét vẽ nguệch ngoạc.

"Nguy rồi, chạy mau!"

Lão già họ Từ hét lên một tiếng, quay người chạy ra ngoài.

Mấy con quỷ lớn quỷ nhỏ khác cũng ồ ạt chạy theo.

Tôi khoanh tay không nhúc nhích.

"Phán Đệ, chúng ta, hay là chúng ta cũng chạy đi!" Tam Ngưu trốn sau lưng tôi, run rẩy khuyên.

Tôi thở dài: "Muộn rồi."

Ông Cao đúng là có chút tài năng, chỉ quét sơ đã bắt được tất cả các ma quái lớn nhỏ xung quanh tôi.

Tôi không quan tâm.

Dù sao tôi cũng không thích mấy thằng con trai.

Mặc dù tôi không bị tổn thương gì nhưng cũng hơi sợ hãi, nên tạm thời không còn hứng thú để chạm vào mặt cháu trai quý báu của trưởng làng nữa.

Cuối cùng tối nay thằng bé cũng không còn khóc nữa, ngủ một giấc ngon lành.

Tôi ngồi trên xà nhà nhìn ông Cao và trưởng làng uống rượu.

Có thể thấy trưởng làng rất vui, ra lệnh cho vợ mình đem rượu cũ đã cất giữ nhiều năm ra.

"Người anh em, chú lại cứu làng chúng tôi lần nữa, cảm ơn chú nhé."

"Nếu không có chú, thì có lẽ các cậu bé trong làng này đã không còn mạng sống nữa rồi."

"Còn cháu trai quý báu của tôi, cũng nhờ ân đức của chú."

Trưởng làng rót liên tiếp ba ly, ông Cao đều uống hết, uống xong ông ta nói: "Con ma nữ lần này khá mạnh, tạm thời tôi chỉ khống chế nó thôi, nhưng không thể đảm bảo sau một thời gian nó không trở lại gây rối. Hây da, nói cho cùng thì vẫn là do nó chết quá thảm, oán khí trong lòng quá nặng."

Trưởng làng nghe vậy, vội nói: "Nếu nó oán trách thì cũng không thể trách ai khác, là do nó đầu thai không tốt, đầu thai thành con gái. Nếu nó đầu thai thành con trai, làm sao mà bố nó có thể dùng rìu chém nó được?"

Ông Cao nghe xong thì biểu cảm trên mặt hiện rõ sự khó nói: "Nếu tôi nhớ không nhầm, lần trước tôi đến đây cũng là vì một con ma nữ, bị ông bà nội dùng kim châm vào đầu mà chết, may mắn là tuổi còn nhỏ, tuy có oán hận khi chết, nhưng không gây ra sóng gió gì."

"Trời, ông bà nội cũng không còn cách nào, lúc đó khó khăn quá, một đứa con gái chết thì cũng chỉ vậy thôi, trong gia đình còn có anh em trai, không thể để các bé trai trong gia đình chết đói được."

Ông Cao nhấp một ngụm rượu: "Tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng làng Tế Liễu rồi, dưới gốc cây liễu lớn đó chôn ít nhất ba bốn mươi con ma nữ rồi..."

Trưởng làng nói: "Đó là do tổ tiên ta khi chạy nạn đã làm, nói rằng chôn ma nữ xuống hố sẽ có thể đè nén khí âm, giúp bảo vệ làng ta giữ được khí dương mạnh mẽ và con cháu không dứt."

"Sau đó, dần dần lại chôn thêm vài đứa nữa, đều là những đứa vừa sinh ra đã bị gia đình dìm chết, haiz, đó là chuyện của ba bốn mươi năm trước rồi, bây giờ chắc chắn không dám làm nữa."

Tôi ngồi trên xà nhà nghe mà cảm thấy mơ hồ.

Không trách được mỗi lần đi qua bóng mát của cây liễu lớn đó, tôi luôn nghe thấy tiếng khóc thút thít từ đâu.

Hóa ra là các con ma nữ từng bị chôn dưới hố cây.

Lúc chết chắc chúng phải nhỏ tuổi hơn tôi nhiều, nếu không sao đến cả linh hồn cũng không thấy?

Tôi nghe ông Cao thở dài: "Chả trách làng anh lại quái gở như vậy, vài năm nữa chắc chắn sẽ gặp tai họa."

Trưởng làng cũng không nhịn được phải thở dài: "Haiz, chứ còn gì nữa."

Ông nhìn ông Cao: "Nếu có cách nào để dứt điểm tai họa thì tốt quá ông nhỉ?"

Tôi cũng nhìn chằm chằm vào ông Cao, xem ông ta sẽ nói gì.

Ông Cao chóp chép ly rượu: "Cách à? Thực ra cũng một cách, nhưng không biết anh có đồng ý không thôi."

"Đồng ý, sao lại không đồng ý chứ!" Trưởng làng vội vàng bày tỏ: "Chỉ cần có thể diệt trừ tai họa này, cách nào tôi cũng đồng ý."

"Tốt, chỉ cần anh đã nói vậy là đủ rồi." Sau đó, ông Cao đưa ra cách của mình: "Đào ra thi thể của các ma nữ đã chôn dưới hố cây liễu lớn, làm một nghi lễ, chôn cất tử tế..."

"Không được, không được, tuyệt đối không được!" Trưởng làng lắc đầu như cái trống lắc: "Nếu làm vậy, không chỉ không áp chế được âm khí, còn cắt đứt luôn dương khí, sau này nếu làng Tế Liễu không có bé trai ra đời thì sao? Không phải là đoạn tuyệt dòng dõi sao?"

Hóa ra không chỉ có bố tôi, mà trong lòng trưởng làng, sinh con trai cũng quan trọng như vậy!

Nhưng mà bé gái có lỗi gì đâu?

Có phải chỉ vì không có bộ phận nam giới, mà phải chịu số phận bị gia đình dìm chết ngay từ khi mới lọt lòng không?

Có phải bị số phận ép buộc chịu đựng cảnh ông bà nội châm kim vào đầu?

Có phải bị số phận quyết định phải ăn những nhát chém của bố ruột?

Tôi tức giận nhảy xuống xà nhà, xông vào phòng nơi cháu trai quý báu của trưởng làng đang ngủ.

Tôi chưa bao giờ căm ghét thằng bé như lúc này.

Thế là tôi đưa tay sờ mạnh lên gò má nó.

"Oa…"

Tiếng khóc vang dội.

Nghe thấy tiếng khóc, cả gia đình trưởng làng đều chạy vào, tôi đứng bên cạnh xem họ vừa vỗ vừa ôm đứa trẻ quý báu.

Nhưng tiếc là không có tác dụng.

Trưởng làng kéo tay ông Cao, kêu gào: "Mau, mau cứu cháu trai lớn của tôi đi!”

Ông Cao nhìn tôi với gương mặt tái mét.

Tôi nhìn ông ta mỉm cười, tôi biết nụ cười của mình trông không đẹp, cũng phải thôi, khuôn mặt đã bị rìu chém nát thì có thể đẹp đến mức nào chứ?

Bất kỳ con ma nào đã thấy tôi cũng đều sợ hãi.

Huống chi là ông Cao.

Trưởng làng cũng nhìn thấy tôi.

Ông ta vừa run rẩy vừa chửi bới: "Mày là cái loại bất hiếu, chẳng phải chỉ bị bố mày lấy rìu chém chết thôi sao?! Mắc gì phải dày vò cả làng này? Hơn nữa, đó là bố mày, có chém mày thì mày cũng phải chịu đi!"

Ha, chịu đựng á? Thật sự đáng chết mà!

Tôi thực sự rất tức giận, giơ tay tát vào mặt ông ta!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout