"Cậu thi có tốt không?"
"Tôi thấy bình thường, mọi người cũng thấy bình thường. Không ai quá quan tâm đến kết quả của tôi. Tôi không nỗ lực lắm, cũng chẳng quá lo sợ mình sẽ trượt, nhưng cũng nuôi một tia hy vọng biết đâu mình sẽ phát huy tốt hơn hẳn ngày thường. Cuối cùng thì điểm của tôi cũng ổn, như trong dự tính. Ai cũng cho rằng thế là ổn với tôi nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy rất tiếc nuối, vì tôi thậm chí còn chưa từng cố gắng."
Cậu ta không nói thêm điều gì, đôi mắt trong trẻo cứ nhìn về phía trước, trông hơi bần thần: "Vậy tại sao cậu ra đây ngồi?"
Giọng điệu của cậu ta làm tôi có chút khó chịu, tôi bèn trút hết sự dồn nén từ trưa tới giờ của mình lên người cậu ta: "Cậu tưởng ai cũng như cậu chắc. Ý tôi là, ngoài thành tích học tập để chứng minh cái sĩ diện hão của cậu, làm cho cậu có cảm giác mình thượng đẳng vì giỏi mà không cần cố, thì còn nhiều thứ khác làm một người có thể lo lắng đấy. Chẳng lẽ cậu không bao giờ cãi nhau với bố mẹ sao?"
Tôi bắt đầu cảm thấy hối hận. Tôi luôn luôn như thế, có vẻ cũng không khác gì mẹ, luôn trút sự bực dọc của mình sang người khác, miễn là có cơ hội.
"Tôi xin..." Lời xin lỗi mới thốt ra đã bị chặn lại. Cậu ta lại như bị kích thích, chẳng hề bận tâm mấy lời khiêu khích của tôi mà đáp:
"Tôi hay lo về những thứ nhảm nhí lắm cậu biết không? Tôi chẳng thể nói với ai rằng tôi cảm thấy rất khó chịu bởi cái "đặc quyền" mà tôi đang hưởng."
Tôi chờ cậu ta nói nốt để nghe xem mấy cái đặc quyền đó là gì.
Vậy mà chờ mãi, chờ đến khi cả tôi và cậu ta đều than phiền xong về chuyện của mình, chờ đến lúc bầu trời bắt đầu có ánh cam, mà tôi vẫn chưa nghe thấy.
Nghe thấy tiếng xe đạp và trẻ con nô đùa ở đằng xa, cả hai chúng tôi đều tự giác đứng dậy.
Vô tình gặp mặt, vô tình trò chuyện, dù sau này có gặp nhau ở trường Ngô thì cũng chưa chắc cậu ta sẽ nhớ ra tôi.
Tôi rảo bước về phía chiếc xe điện nằm trong góc. Gió hè thổi nhẹ qua thật mát mẻ. Thời tiết hôm nay thật dễ chịu.
"Này!" Một tiếng gọi vang lên từ đằng sau.
Tôi quay người lại, cậu cũng vừa chạy đến.
Giờ tôi mới nhận ra cậu ta cao hơn tôi hẳn một cái đầu, tôi hỏi: "Có chuyện gì à?"
Cậu ta đưa tay lên gãi đầu. Ánh mắt hơi lảng tránh sang chỗ khác, trông rất đáng yêu, hóa ra là đang ngại ngùng.
"Cho tôi xin ig của cậu được không?"
"Hả?" Tôi hơi ngỡ ngàng vì đây là lần đầu tôi được xin "in tư" bởi một người lạ mặt.
"Tôi thấy nói chuyện với cậu rất hợp." Cậu ta ngừng lại, rồi nhìn vào gương mặt đang cứng lại của tôi, nói tiếp, "Nếu cậu thấy không được thì..."
"Đâu?" Tôi xòe tay ra hỏi, "Điện thoại của cậu đâu."
Tài khoản mạng xã hội của tôi không nhiều lượt theo dõi lắm. Ngoại trừ bạn cùng lớp hay người quen ra thì cũng chưa từng kết bạn với người lạ.
Tuy trong đầu có rất nhiều câu hỏi, chẳng hạn như: Mình và cậu ta thì còn chuyện gì để nói mà phải xin thông tin liên lạc. Nhưng sự tò mò cuối cùng vẫn chiến thắng lý trí, tôi vẫn cảm thấy bản thân khá mạo hiểm khi đưa thông tin liên lạc cho một người lạ. Trên đường đi, tôi tìm đủ mọi lý do bao biện cho quyết định sai lầm này, cuối cùng cũng tìm ra điều then chốt: Cậu ta trông khá đẹp trai đấy, nhất là đôi mắt.
Chiều tối ngày hôm đó, khi tôi về nhà, nơi đó vẫn tối om. Tôi mở điện thoại ra thì nhận được tin nhắn của mẹ: [Tối nay mẹ về muộn nhé!]
Có lẽ qua ngày mai là mấy lời mắng mỏ ấy sẽ lại trôi vào dĩ vãng, tôi đã quá quen với điều này.
Cuộc sống mùa hè của tôi khá rảnh rỗi, nhất là ngay khi vừa có điểm xong. Tôi mở điện thoại ra xem, chợt nhớ tới cậu bạn hồi chiều nên bèn tò mò vô xem trang cá nhân thử.
Ngoài cái tên "Minh Triết" và chiếc avatar hình bầu trời ra thì chẳng còn gì.
Ngay khi tôi định thoát khỏi Instagram thì một tin nhắn đột nhiên được gửi tới:
[Hơi đột ngột xíu, nhưng mà...]
[Tại sao cậu lại không thích MBTI vậy?]
Cậu ta còn gửi kèm theo một video với dòng chữ "ISTP vibes" và mấy tấm hình trông rất đỗi "aesthetic".
Hình như hồi chiều khi chúng tôi đang than phiền về hướng nội và hướng ngoại, tôi từng nhắc đến điều này với cậu.
[Không hẳn là không thích mà cơ bản là tôi khó chịu với nó thôi. Kiểu tôi không thể nào gán bản thân vào một tính cách cụ thể được. Tôi khó chịu và cảm thấy bực bội, hoài nghi về bản thân khi phải cố tìm ra identity của mình rồi mỗi lần làm ra một hành động nào đó mà tôi cảm thấy khác thường, tôi lại phải hoài nghi về tính cách thực sự của bản thân.]
Tôi rất hứng thú về chủ đề này, tôi từng đọc nhiều bài báo viết về nó. Tôi đang rất hưng phấn, cảm giác kích thích khi được hỏi đến chủ đề mình đã muốn thảo luận từ lâu khiến tay tôi bấm liên tục trên bàn phím.
Minh Triết: [Tự nhiên tôi nhớ đến mấy câu truyền động lực trên mạng xã hội kiểu "Hãy trở thành chính bạn, đừng là bản sao của người khác". Tôi thấy cả hai đều chẳng ra sao.]
Minh Triết: [Nó làm tôi phải đi tìm hiểu xem "trở thành chính bạn" là cái gì? Là trở về nguyên bản như lúc mới sinh ra hay sao hay trở thành cái mà bạn cho là nguyên bản. Thậm chí tôi cũng không biết tính cách mà bạn cho là của chính bạn, là độc nhất vô nhị, là được định hình ngay từ lúc mới sinh ra hay bị ảnh hưởng bởi môi trường và sẽ luôn luôn cố định.]
Tôi tiếp lời: [Ừ, và tôi cũng thắc mắc tại sao người ta lại chỉ trích việc trở thành bản sao của người khác đến thế. Tôi không ủng hộ hay phản đối điều này nhưng mà những người chỉ trích đó đang nói đến điều gì. Nếu là việc học theo phong cách ăn mặc, hay mindset, và lối tư duy thì cũng không phải điều độc nhất vô nhị gì. Ý tôi là tôi nghĩ trong đầu mọi người đều vô tình hoặc cố tình mang cho mình một hệ tư tưởng cụ thể, hay chính họ cũng đâu thể tự sáng tạo ra một phong cách thời trang mới.]
Minh Triết: [Tự dưng nghĩ lại tôi cảm thấy việc cố gắng trở thành chính mình của tôi khá giống việc cậu cố tìm ra MBTI của mình. Ý tôi là tôi không tìm ra được một cụm từ hay một hệ tư tưởng cụ thể đủ để bao hàm hết tất cả mọi thứ về tôi. Việc trở thành chính mình thậm chí còn khó khăn hơn việc bắt chước người khác, tôi loay hoay đi tìm xem chính tôi là gì để rồi hoài nghi và ghét bỏ nó khi so sánh với những gì được coi là chuẩn mực và đúng đắn.]
Tôi đồng tình: [Sao người ta không nói rằng mọi chuyện sẽ ra sao nếu cậu thậm chí còn ghét bỏ chính bản thân cậu sau khi cố tìm ra được chính mình. Điều này khiến tôi còn phải quay ngược lại rằng tại sao tôi lại ghét bỏ chính mình, nó có gì để tôi phải khó chịu đến thế à?]
Minh Triết trả lời tôi ngay lập tức: [Có lẽ cậu đã vô tình có cho mình một chuẩn mực về thế nào mới gọi là một tính cách tốt, một chính mình hoàn hảo để rồi bộ não ngay lập tức đem nó so sánh với "bản chất mà cậu cho là thật của mình" - chính mình mà cậu vừa mới tìm ra được.]
Tôi mệt mỏi, mấy vấn đề như thế này luôn khiến tôi mệt mỏi, tôi không biết bao giờ mình mới có thể tìm thấy câu trả lời về bản thân, nên bèn đánh lạc hướng cuộc trò chuyện sang vấn đề khác.
Tôi nhắn bừa: [Nói thật thì đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với người lạ.]
Bên kia nhanh chóng trả lời: [Tôi cũng vậy. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ nói nhiều như vậy với một người mình thậm chí còn không biết tên.]
Minh Triết: [Nhất là về những chủ đề mà tôi chưa bao giờ thảo luận cùng ai cả. Tôi cảm thấy mình nói chuyện với cậu rất hợp. Tôi không nghĩ biết bao suy nghĩ mình dồn nén bấy lâu nay lại được đón nhận bởi một người lạ.]
Minh Triết: [Lúc xin ig cậu tôi thấy khá sượng. Lần đầu tôi xin ig người khác, tôi không biết nếu bỏ lỡ lần này thì sau này có tìm được người nói chuyện hợp như vậy không.]
Cậu ta gửi tin nhắn liên tục, tôi chả biết trả lời như thế nào, tôi là người không giỏi thể hiện cảm xúc. Tôi không nghĩ mình có thể bộc trực và thẳng thắn như cậu ta, thích gì nói nấy, bèn nhắn bừa theo cảm tính: [Vậy thì cậu may rồi đấy, gặp đúng người tốt chứ không thì...]
Người kia nhắn lại ngay: [Thì sao?]
Tôi cũng không biết, tôi chỉ đang nhắn bừa thôi: [Thì sẽ chẳng bao giờ thoát ra được cuộc khủng hoảng căn tính đâu.]
Có lẽ cả đời cũng không thoát ra được, tôi nhủ thầm.
Minh Triết: [Vậy thì cậu lầm rồi, tôi chưa từng rơi vào cái cuộc khủng hoảng này nhé.]
[Ổ.] Vậy thì thôi, rốt cuộc cũng chỉ có mình tôi vẫn hoang mang và lạc hướng chứ gì?
Minh Triết: [Đùa thôi. Nhưng mà nói chuyện với cậu xong thì mới nhận ra rằng có lẽ cả đời tôi cũng chẳng xác định nổi bản sắc của mình đâu.]
[Tốt nhất là thế, cậu đừng hòng thoát ra được.] Ít nhất là đừng thoát ra trước tôi.
Bình luận
Chưa có bình luận