Cậu có bị điên không hả?



Quảng trường vào ngày mưa vắng vẻ và lạnh lẽo, bao trùm bởi làn mưa hè dày đặc trông cô độc đến đáng sợ.

Đó là lần đầu tiên tôi gặp Mai Anh.

Cô ấy bước đi chậm rãi dưới chiếc ô màu xanh da trời, hoàn toàn không có dáng vẻ vội vã của một người phải đi bộ về tuy hai ống quần dưới chân đã thấm đẫm nước.

Tôi vô thức mà đi xe chậm lại mặc kệ nước mưa đang rơi trên đỉnh đầu. Những chiếc cây hai bên con đường này rất đẹp, đẹp đến nỗi dù là trời nắng chói chang hay sắp muộn học tôi cũng cố tình đi chậm lại một chút để nhìn ngắm chúng dù chỉ vài giây rồi vội vã lướt qua.

Hôm nay mà ngẩng đầu lên thì có lẽ nước mưa sẽ cuốn sạch nước mặt trên mặt tôi mất.

Bỗng nhiên Mai Anh quay lại nhìn tôi, đôi mắt thờ ơ ngày thường nay nhìn chằm chằm vào tôi.

Dưới màn mưa rơi dày đặc, nước mưa thấm ướt đẫm khẩu trang, không hiểu sao tôi lại mở miệng: "Nhà cậu ở đâu thế? Lên xe đi tớ kèm về."

Bầu không khí xung quanh tĩnh lặng lại, bên tai tôi vẫn chỉ có tiếng mưa rơi. Tôi tưởng cô ấy không nghe thấy, chưa kịp nói thêm điều gì thì cô ấy ngồi lên ngay sau lưng tôi.

Câu chuyện của tôi và Mai Anh bắt đầu như thế, diễn ra trong thầm lặng suốt liên tục hai năm trời.

Không ai biết tôi và cô ấy lại giành tới hàng giờ trong ngày chỉ để tâm sự về những chuyện nhảm nhí.

Không ai biết giữa chúng tôi có một đoạn tình cảm sâu đậm đến thế.

Tôi cũng chưa từng nghĩ mình lại có thể mở hết lòng mình với một người, người đi dạo với tôi cả ngày lẫn đêm cùng trò chuyện về những câu chuyện mà tôi ấp ủ trong lòng biết bao nhiêu năm qua.

Những lời cô ấy nói ra luôn làm lòng tôi rung động, tâm hồn yếu đuối của tôi như được cơn sóng mềm mại ấy vỗ về và âu yếm từng chút từng chút một.

Cô ấy bảo: "Tôi tự nhục, tự dằn vặt mình và có lẽ là sẽ phát điên lên mất. Tôi đang được hưởng cái đặc quyền mà họ khinh bỉ, móc mỉa, cái đặc quyền tuy trong mắt tôi chỉ bé tí, nhỏ nhoi nhưng hóa ra lại là thứ làm tôi trằn trọc suốt những ngày qua. Minh Anh à, trong giờ học, hai đứa đằng sau cứ móc mỉa tôi. Tôi biết mình không sai nhưng tôi vẫn khó chịu lắm. Tôi chỉ đành nhìn về phía cậu, tôi ước lúc đó cậu quay lại nhìn tôi."

Mắt cô ấy đong đầy cảm xúc, to tròn và đầy nước như chỉ cần thêm một giọt nữa và đủ để hóa thành mưa rào.

Tôi thở dài, sờ tay về nơi trái tim đang nhói lên, cổ họng tôi như bị nghẹn lại nhưng vẫn cố mở miệng: "Cậu không sai. Cảm xúc của cậu là đúng, cậu vừa là nạn nhân cũng là kẻ được hưởng lợi. Cậu hiểu được cảm xúc của họ, nhưng cậu cũng không thể vì thế mà cố gắng thông cảm với họ được. Cậu trông buồn lắm, cậu biết không?''

Mai Anh bật khóc, cúi người xuống ôm đầu gối, giọng nói lạnh nhạt ấy nghẹn ngào: "Tôi đã loay hoay với đống cảm xúc lẫn lộn này hơn nửa năm rồi cậu biết không?"

Ngón tay cô ấy chọc xuống mặt đất, vẽ linh tinh trong vô thức.

Tôi không biết nên làm gì, tôi cũng không giỏi an ủi người khác, bèn làm theo cảm tính, cúi người xuống ôm chặt lấy cô ấy.

Bên tai tôi vang lên giọng nói khe khẽ Mai Anh: "Chỉ có mình cậu hiểu tôi thôi."

Khung cảnh trước mắt bỗng méo mó, màu sắc trộn lẫn lại thành thứ màu đen gớm ghiếc rồi gào lên: "Cậu có bị điên không hả?"

Tôi giật mình tỉnh giấc từ giấc mơ, tay bất chợt chạm vào mặt. Nước mặt không biết đã chảy xuống từ bao giờ.

Tay tôi vơ xung quanh tìm điện thoại, bây giờ mới là 4 giờ sáng.

Tôi nhấp vào Messenger định bụng đọc lại tin nhắn cũ của mình với cô ấy, ai ngờ lại thấy có tin nhắn mới.

[Nguyen Minh Triet: Thứ bảy tuần này 2 giờ chiều học thêm lý với tui đi.]

[Minh Anh: Để mai nói đi được không?]

Tôi chỉ dám hỏi vu vơ ngoài miệng khi gặp mặt còn bảo nhắn tin thẳng thì tôi nhút nhát lắm. Tự nhiên ngồi ngẫm lại hành vi của mình, tôi tự hỏi vì sao mình lại không dám hỏi cậu ta lớp này có những ai.

Tại sao nhỉ? Chưa kịp nghĩ xong thì chiếc điện thoại trong tay rung lên một cái.

[Nguyen Minh Triet: Đi học với tôi đi, nhiều lúc ngồi học chán lắm, có cậu nói chuyện vui hơn nhiều.]

Nụ cười đầu tiên trong ngày của tôi xuất hiện như thế đấy. Môi tôi hơm mím lại, cố kiềm chế khóe môi đang vểnh lên của mình. Hai tay tiếp tục gửi tin nhắn: [Tưởng nhóm đấy toàn bạn cậu mà. Có những ai thế?]

[Nguyen Minh Triet: Có mỗi Hiếu với Quân thôi. Hai thằng đấy chán lắm.]

[Nguyen Minh Triet: Cậu đi học đi mà.]

[Nguyen Minh Triet: Mà thầy này dậy cũng đỉnh phết. Mấy giải tỉnh cao của trường môn lý toàn là học sinh thầy Tâm đấy.]

[Minh Anh: Ok, thế thì cố đi vì cậu đấy.]

Ban đầu nhắn tin với Minh Triết tôi cũng khá sốc. Tôi không thể liên tưởng những dòng tin nhắn hơi sến súa cậu ta gửi với bộ dạng ít nói ngoài đời. Thậm chí tôi còn nghĩ cuộc hội thoại giữa chúng tôi sẽ đóng băng vì tôi là người khá nhạt nhẽo, ngoài Mai Anh ra tôi hầu như chẳng cực kỳ thân thiết với ai cả.

[Nguyen Minh Triet: Tôi thêm cậu vào cả nhóm Toán với Anh nữa nhé. Cậu học nhóm nào chưa?]

Minh Triết nhắn thêm mấy tin xàm xí nữa rồi cuối cùng kết thúc cuộc trò chuyện trước: [Ngày kia gặp ở ngã tư gần quảng trường nhé! Cậu không biết đường đâu.]

Giao tiếp với người này luôn làm gánh nặng trên vai tôi nhẹ đi. Khi tôi đang loay hoay tìm chỗ học thêm thì cậu ấy xuất hiện và mời tôi vào nhóm. Mỗi lần cậu ấy đề cập tới một chủ đề nào đấy thì đó đều là thứ mà tôi muốn bàn luận từ lâu. Đó là lý do tôi có thể ngồi nói chuyện hàng giờ đồng hồ với cậu.

Cảm giác an toàn hiếm có ấy lại xuất hiện.

Kể từ khi Mai Anh rời đi, đã lắm lâu tôi rồi tôi mới lại được đắm mình trong một mối quan hệ như thế.

Tôi nhớ Mai Anh rất nhiều, nỗi nhớ nhấn cô ấy chìm vào dòng chảy ký ức méo mó, vặn vẹo của tôi. Càng nhớ tôi càng không hình dung nổi cô ấy.

Ai đọc được những dòng suy nghĩ này có thể sẽ nhầm tưởng tình cảm ấy thành tình yêu, nhưng tôi biết nó không những không phải là tình yêu mà còn hơn cả tình yêu.

Tôi từng thủ thỉ với Triết: "Cậu có bao giờ nhớ bạn mình phát điên không?"

Cậu ấy quay lại nhìn tôi, hỏi lại: "Là sao?"

"Tớ có một người bạn rất thân. Bọn tớ có một chút xích mích, cũng đã hơn một tháng chẳng nói chuyện, chẳng gặp mặt..." Nói một đoạn, tôi ngập ngừng, cảm xúc hỗn loạn trong lòng trào lên dữ dội, nhiều đến mức không thể diễn tả bằng lời.

"Cậu thích cậu ta à?" Giọng nói lạnh lùng bên cạnh vang lên.

Tôi ngỡ ngàng: "Đương nhiên là không rồi, chúng tớ là bạn mà."

"Tớ không trả lời được. Cho đến hiện tại, các mối quan hệ tớ trân trọng chưa từng gặp phải cãi vã dữ dội đến mức không nói chuyện được. Nhưng nếu là người khiến cậu nhớ như vậy, dù không gặp mặt, tâm hồn vốn đã đồng điệu cũng khó mà cách xa." Đó là lần đầu tiên cậu an ủi tôi, cũng là lần thứ hai tôi mở lòng với cậu về nỗi buồn của mình.

Mai Anh, Mai Anh, Mai Anh.

Không chỉ hiện lên với danh nghĩa bạn bè, người ấy như vạn cuốn sách tôi yêu gộp lại, mỗi lần mở ra đọc là những dòng chữ như được khảm từ tâm hồn tôi.

11

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout