"Con nhà lính tính nhà quan, cứ kén ăn như thế thì không biết sau này thằng chồng nào chịu được."
Tôi im lặng, không nói gì. Thấy vậy, mẹ tôi được đà nói tiếp: "Tính cách cứ im lìm như tự kỷ thế, thảo nào không có bạn. Suốt ngày cứ ru rú trong nhà...."
Em trai ngồi bên cạnh cuối cùng cũng hết chịu nổi mà gắp cho mẹ miếng thịt gà: "Ăn cái này đi mẹ."
Mắt tôi hơi căng ra, có lẽ là để ngăn nước mắt rơi xuống nhưng không thành. Những cuộc trò chuyện như thế này diễn ra đều đặn đến độ dù tôi đã cố dặn lòng mình đừng để tâm, nhưng nội tâm vẫn gào thét đến mức đẩy nước mắt rơi xuống.
"Đấy, nói có thế mà cũng khóc..."
Tôi cố nuốt lấy miếng cơm trong miệng, gắp bừa đồ ăn trên mâm rồi và vào miệng. Khi bước rời khỏi phòng ăn, mùi đồ ăn vẫn còn vương theo bên mũi và bụng tôi thì vẫn đói, lòng tôi thì hỗn loạn.
Tôi khó chịu đến phát điên với mấy lời trách móc của mẹ. Tôi rất muốn đứng dậy rồi nói với mẹ:
"Con chỉ không ăn được canh cua, trên bàn vẫn còn đồ ăn khác, con không ăn được canh cua thì sao mẹ cứ nhất quyết phải bắt con ăn canh cua.
"Con im lặng vì con chẳng có gì để nói với mẹ cả. Và đó cũng chẳng phải tự kỷ. Và con có bạn, chỉ là mẹ không biết thôi."
Tôi lao lên phòng lấy tiền, điện thoại, và áo khoác, rồi rời khỏi nhà bằng chiếc xe máy điện mới được mua vào tuần trước. Dù đây là buổi trưa nhưng trời không quá nắng nóng, ngược lại còn có chút mát mẻ do cơn mưa hồi nãy để lại.
Tôi đi lang thang, đi qua từng ngõ ngách quen thuộc, điện thoại bên túi vẫn im lìm không một thông báo hay tin nhắn. Tôi phóng mạnh tay ga, cảm giác gió mát thổi mạnh vào mặt làm tôi sảng khoái đến mức run cả người. Mắt tôi vẫn đỏ ửng nhưng lòng thì đã dần bình tĩnh lại.
Tôi dừng xe bên quảng trường vắng tanh, nơi mà chỉ khoảng năm tiếng nữa thôi là sẽ đông đúc có hội.
Tôi ngồi ở một bậc thang trong góc tối, một vị trí hiếm hoi không bị ướt bởi mưa, và cũng tiện thể che giấu tôi khỏi ánh mắt người qua đường, dù biết chẳng có ai sẽ rảnh rỗi ra quảng trường vào giữa trưa hè hay để ý tới một cô bé nổi loạn đang độ dậy thì.
Bên cạnh bỗng có tiếng bước chân, tôi quay đầu sang trái nhìn thấy một cậu trai cũng tầm tuổi đang rảo bước về phía này, ánh mắt cậu ta nhìn chằm chằm xuống đất mà đi.
Tôi nhủ nhầm, "Ngã trên đường bê tông cứng và ướt như này thì đau phải biết."
Một lát sau, tôi lại quay đầu sang bên trái. Lần này, cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi. Ánh mắt ấy có chút hung hăng, nổi loạn, trông hơi trẻ con, ngây ngô, và rất đẹp. Đuôi mắt hơi ửng đỏ, tôi nhận ra có lẽ cậu ta cũng vừa mới khóc xong.
Tôi chợt nhận ra có lẽ tôi đã từng gặp cậu ở đâu đó.
Tôi buột miệng nói, "Cậu thích bị ướt quần lắm hả?"
Gương mặt cậu ta hơi cứng lại, ánh mắt liếc sang tôi như đang trách móc, pha lẫn cả sự hoài nghi. Rồi cậu ta đứng phắt dậy.
Đột nhiên, tôi chỉ sang chỗ trống bên cạnh: "Ở đây khô này."
Giữa quảng trường hoang vắng, tôi và cậu ta như hai con người cô độc giữa sa mạc.
"Tôi từng gặp cậu ở trường Ngô."
Cậu ta lúc đó khác hẳn hôm nay, vào buổi sáng hôm thi vào 10, giữa cái sự căng thẳng và nóng nực ấy, các thí sinh xung quanh vẫn không ngừng ồn ào nói chuyện.
Ánh mắt tôi nhìn chằm chằm vào một cái cây ở dưới sân trường, có lẽ điều này sẽ giúp tôi cảm thấy đỡ khó chịu hơn bởi sự ồn ào xung quanh, sự náo nhiệt mà tôi không hề gia nhập.
Cậu đứng nổi bật giữa hành lang với nụ nhẹ nhàng trên khuôn mặt, đôi môi thỉnh thoảng mấp máy vài câu cùng đám bạn. Họ chắc hẳn rất tự tin với năng lực của bản thân, điều đó cũng có thể hiểu được qua chiếc áo khoác trường cấp 2 mà cả nhóm đang mặc.
Còn hiện tại, gương mặt ấy có vẻ nhợt nhạt, nhìn một người lạ từng trông có vẻ rực rỡ nay lại lụi tàn chẳng có nghĩa lý gì với tôi. Nhưng hiện tại nó mang tới cho tôi một sự an ủi khó hiểu.
"Tôi tưởng lần đầu chúng ta gặp nhau là ở nhà tôi." Người kia uể oải đáp.
"Hả?" Tôi bất ngờ quay đầu sang, "Khi nào vậy?"
"Không nhớ. Lâu quá rồi."
Cuộc trò chuyện nhạt nhẽo này cứ vậy mà kết thúc. Nhưng không hiểu sao tôi lại tò mò, khó hiểu tại sao một con người như cậu ta lại khóc?
Con người đó hai năm trước trông khác hẳn bây giờ, tôi gần như chẳng thể nhận ra cậu của hiện tại.
Lần đầu tiên tôi gặp cậu là trong một bữa cơm tụ họp mấy gia đình bạn bè của bố mẹ tôi.
Hầu hết những đứa trẻ tại đó đều cùng trong một độ tuổi và đều từng gặp mặt nhau trước đó hoặc học chung trường. Duy chỉ có tôi, một con bé ngồi trong góc phòng chẳng giao tiếp với ai.
Mẹ tôi thấy vậy bèn thì thầm vào tai tôi: "Nhìn con nhà người ta kìa, mới gặp nhau đã chơi rồi trò chuyện thế kia mới có kỹ năng giao tiếp, rồi hòa nhập, thành công trong xã hội được chứ. Nhìn con đi, ăn mặc như bà già rồi ngồi một mình chơi điện thoại."
Tâm trạng vốn tồi tệ vì thi kém của tôi như lửa bị đổ thêm dầu. Suốt cả quãng đường từ nhà tới nhà hàng, hai lỗ tai tôi đã sắp bốc cháy. Giờ phút này, tôi khó chịu đến mức muốn lật tung bàn ăn một cách tiêu sái rồi đi bộ về nhà và bỏ qua hết tất cả ánh nhìn của mọi người. Cứ coi tôi như một thiếu nữ nổi loạn đi.
Tôi chẳng nói gì rồi đứng lên bước ra khỏi phòng ăn, đi bộ xuống tầng 1 rồi chọn một chỗ ngồi nào đấy để xả hết sạch cảm giác bức bối bị dồn nén từ chiều đến giờ.
Hai tay tôi vẫn đang run lên, cả buổi chiều tôi nháp điên cuồng lên giấy thi. Những con số và biểu thức toán học rối loạn phủ đầy cả tờ nháp hỗn loạn như đầu óc tôi lúc đó. Tôi gục đầu xuống bàn, chính thức bỏ cuộc trong khi đối thủ cạnh tranh vẫn đang hí hoáy liên tục bên cạnh.
Tôi không hề thích Toán, thậm chí là ghét đến phát điên. Thế đó, thế mà chẳng hiểu tại sao tôi lại phải từ bỏ tiếng Anh để cố theo Toán vì bố mẹ tôi cho rằng học Toán sẽ rèn luyện tư duy.
Chiều tối ngày đó, tôi đã thuyết phục họ đến khàn cả cổ rằng tôi muốn vào câu lạc bộ Anh đâu có nghĩa là tôi sẽ không học Toán, vả lại môn Toán của tôi không tốt đến thế và tôi cũng không thích Toán đến vậy.
Vậy mà mấy cuộc hội thoại bên cạnh cũng đâu có để lỗ tai tôi yên.
Mấy cậu chàng và cô nàng ngồi bàn bên liên tục kéo dài câu chuyện bằng cách vô tình kể ra thành tích học tập của họ hay nói mấy lời xã giao tâng bốc ai đó. Không hiểu sao tôi lại thấy vui mừng vì ít nhất là bố mẹ tôi không có ở đây.
Nhìn lại cậu ta ở hiện tại, đâu có giống gì cậu bạn cười tươi rói của hai năm trước.
"Cậu thi không tốt à?"
Tôi hỏi bừa, ai ngờ cậu ta tuôn ra như nước: "Tôi không chỉ thi không tốt, mà kết quả còn tệ hại. Ít nhất với tôi thì là vậy, suốt cả năm lớp 9 tôi khá tự tin vào thực lực của mình. Nói thật thì dù không chăm chỉ mấy nhưng điểm cũng chẳng bao giờ rời khỏi top 10."
Tự tin thật, giống hệt tôi. Và có lẽ kết cục cũng nên như nhau, tôi thầm nghĩ.
Đúng như tôi dự đoán, cậu ta nói tiếp, giọng điệu bỗng dưng hơi nghẹn ngào: "Vậy mà đến bây giờ tôi vẫn chẳng thể hình dung ra nổi buổi sáng hôm đó rốt cuộc tôi đã viết cái gì. Kể cả lúc nhìn thấy mấy con điểm địa ngục đấy, tôi vẫn có một niềm tin mãnh liệt rằng giám khảo chắc chắn chấm sai rồi. Nhưng không, có lẽ ông trời nhất định phải để tôi sai, kết quả phúc khảo vẫn cho ra điểm như thế, như vả vào mặt tôi. Bố mẹ tôi nhìn tôi với ánh mắt thất vọng, rồi xen lẫn cả sự chế giễu. Tôi không dám gặp bạn bè, dù qua cả cái màn hình điện thoại, tôi cũng cảm nhận được có người sẽ bất ngờ, hả hê, khó hiểu với điểm số của tôi."
Tôi nhìn sang người bên cạnh, có thể mường tượng được từng viên gạch trên bức tường mà ai cũng nghĩ vững chắc không thể lay chuyển được lại rơi xuống, rồi tan tành thành bụi mịn, nghiền nát sự tự tin của cậu ta đến cùng cực.
Đó là thành trì cuối cùng của cậu ta, minh chứng cho sự thông minh mà cậu ta vốn tự tin, là lớp bảo vệ nghiêm ngặt lòng tự trọng và kiêu hãnh của cậu ta khỏi thế giới bên ngoài.
Ở trong môi trường học đường, dù thế nào thì người ngoài cuối cùng đều nhìn vào thành tích, là lớp áo giáp giúp họ hiên ngang đứng vững trong xã hội thu nhỏ này, nhưng cũng có thể là con dao sắc nhọn đâm ngược lại, phơi bày trần trụi trái tim mong manh và đẩy vết xước của họ. Tự nhiên tôi liên tưởng cảm giác này với việc săn lùng phù thủy thời trung cổ, những người phụ nữ có thể bị lôi ra, làm nhục, và đánh đập, bị buộc tội mà chẳng có chứng cứ, và cuối cùng là bị thiêu chết hoặc treo cổ ở nơi công cộng.
Người ta coi thành tích học tập là công cụ tốt nhất để đánh giá trí thông minh của một người rồi từ đó bao hàm thêm hết tất cả các yếu tố khác, từ tính cách, nỗ lực rồi đến thái độ học tập. Còn chưa kể đến việc trí thông minh còn có nhiều loại và một kỳ thi cũng chẳng thể hiện được hết "tôi", và cả cậu ta.
Tôi chán ghét cái cảm giác bao ánh mắt nhìn chăm chăm vào chiếc bảng xếp hạng điểm số được để công khai trước cả lớp, ghét cái việc mẹ quy hết những điểm số không như mong muốn của tôi là do đọc sách hay chơi đàn.
Những ánh mắt chăm chú đó làm tôi có cảm giác mình chính là mụ phù thủy bị đem lên dàn thiêu chờ xử tử, chờ lời cáo buộc vô lý của mẹ xé nát lòng tự trọng của tôi.




Bình luận
Chưa có bình luận