Một chú mèo già cỗi cũng có thể yêu lấy mùi của bảng gỗ và những thùng sơn. Từ khi nào chẳng nhớ, tôi trở thành một gã lang thang bất đắc dĩ ở con phố này, và có lẽ cũng vì thế, kiếp sống đầu tiên của tôi quanh quẩn bên chân những tay yêu nghệ thuật lẩn trốn trong góc đời.
Người chủ đầu tiên của tôi là một tay hoạ sĩ nghiệp dư và vô gia cư, gã ta khi thấy tôi đang dựa mình bên chân giá vẽ đã dịu dàng mà nói: "Ta yêu mùi của màu sắc, nếu thế giới này chẳng đủ sức khiến ta cảm thấy nó xinh đẹp thì ta sẽ tự khắc hoạ nên".
Người chủ thứ hai của tôi là một thiếu niên yêu lấy những nốt nhạc, hắn có một gia đình êm ấm và một kho đủ các loại đàn được để lại từ xưa, rồi một ngày xuân ấm, hắn kéo tôi lại bên những phím đàn và bảo: "Sẽ chẳng có gì ngọt ngào hơn nếu những khúc nhạc mà ta viết được xướng lên ở mọi nơi".
Rồi cũng tới, người chủ cuối cùng của tôi là một nhà văn đã già, ông ta sống trong một ngôi nhà đáng để ước mơ, ngài đặt tôi xuống bên thảm cỏ, khi tôi chỉ còn lại những hơi tàn bên thềm nắng, ông ta nói: "Nực cười cho những áng văn chương mà một nhà văn luôn tự hào, đến cuối cùng ta lại chẳng thể dùng con chữ diễn tả hết được cảm xúc của mình lúc này đây".
Tôi thoi thóp, mùi nhựa thông và màu sắc lại sộc vào mũi, len lỏi vào cơ thể tôi một cách thật từ từ, những mảng màu xanh dần nhoà đi, bên tai mơ hồ có một khúc nhạc, tôi hình dung ra đó là đồng ca của loài mèo. Tôi buồn ngủ, đám mèo vẫn thường hay ngủ ngày, hình như có hơi ấm đâu đây đang cuộn lại trong trái tim tôi. Vậy là xong một đoạn đường ngắn đầy xinh đẹp với cỏ, nắng và hoa.
Bình luận
Chưa có bình luận