Tôi tới bên cạnh chủ nhân của mình, nhìn hắn. Tay hoạ sĩ kia vẫn đang ngồi trầm ngâm bên mấy khay màu. Chúng tôi ở cùng nhau trong một con hẻm nhỏ, bên cạnh là vài cái thùng giấy cũ và cái thùng rác đã chẳng còn ai ngó ngàng. Tôi mới đi săn về, ngậm trong miệng một con chuột béo núc ních, có thể khẳng định rằng nó rất ngon, cũng vì thế mà tôi mang nó cho chủ nhân của mình.
"Mày lại mang cái gì về thế?"
Tay hoạ sĩ nói với tôi, cái chất giọng ồm ồm của lão già tám mươi mốt cất lên từ thân xác đôi mươi ấy làm tôi hơi ớn. Gã mặc trên người một mớ rẻ rách vá chằng vá chịt, mùi bùn đất và mồ hôi đã khiến tôi chẳng còn ngửi được xem gã đang cảm thấy như thế nào. Khuôn mặt gã hốc hác, tóc xù lên như một con chó kiểng tôi thấy hôm trước còn râu thì dài quá vai, những điều ấy càng khiến hắn trở nên dữ dằn, cũng vì thế mà lời gã nói càng trở nên đáng sợ.
Tôi cố gắng đẩy con chuột vẫn còn hơi ấm đến trước mặt gã, tôi ngước lên nhìn, kêu lên.
"Tao không ăn được thứ này đâu, đừng có tha mấy thứ bẩn thỉu này về cho tao nữa".
Gã nói, tôi chẳng hiểu, nghiêng đầu rồi vẫn ngồi đấy đợi hắn ăn. Tiếng bụng gã kêu càng khiến tôi tin chắc rằng hắn muốn ăn nhưng sợ tôi đói đấy. Vậy là tôi lại tha thêm mấy con nữa về, gã chau mày nhìn con mèo nhỏ trước mặt hắn, là tôi ấy. Rồi vung tay gạt hết mấy con chuột tôi vừa mang về đi, tôi ở đó cũng bị gạt bay vào trong thùng rác. Cái giọng nói ồm ồm ấy gầm lên.
"Tao đã bảo là đừng có mang rác về cho tao!"
Người tôi ê ẩm, sự sợ hãi khiến tôi nhắm tịt mắt lại. Tại sao gã lại nổi nóng khi tôi mang thức ăn về cho gã? Chẳng phải gã đói sao? Tôi nghe tiếng đập phá, rồi cả tiếng khóc, gã đang khóc, lòng tôi trào lên cảm giác nghẹn, chẳng rõ là do đói hay vì lo, chỉ là đói diện với cái mùi đau đớn tột độ ấy, một con mèo cũng biết run rẩy rồi.
Trong con hẻm ngổn ngang những khung tranh và giấy vẽ, mấy hộp màu khô cũng lăn lóc trên nền. Trời nhanh tối, và rồi đá rơi. Cơn mưa đá đập ầm ầm vào mấy cái mái tôn cũ, lấp lánh khiến tôi lầm tưởng sao đang rơi. Đọng lại trong mắt cuối cùng là đôi mắt gã chủ mà tôi yêu thương ấy, nó hối lỗi và toan tính gì đó đến khó lường.
Nhưng tiếc là lúc ấy tôi lại chẳng nghĩ thế, vì tôi cứ cố chấp tin rằng nếu cầu nguyện dưới mưa sao, điều ước thật sự sẽ được Chúa thành toàn.
Bình luận
Chưa có bình luận