Được rồi, bây giờ tao sẽ cho mày một nửa nắm cơm của tao. Mày gọi bạn bè mày đến đây xử lý hết đám chuột cống hôi thối kia, ok?”.
Một anh lính gẩy gẩy nửa nắm cơm trước mặt tôi, dụ dỗ. Anh nghĩ bọn mèo chúng tôi thèm cái nắm cơm trắng ởn, nhạt nhẽo đấy của anh chắc? Nhưng mà thôi, chuột thì chúng tôi cũng chả chê mà. Nghĩ bụng thế nên tôi ngoạm nửa nắm cơm về đem cho gã Ba Bự. Anh ta cũng chả có ý hứng thú, ì ạch đứng dậy, khịt mũi.
“Mày chỉ giỏi rước việc vào thân tao thôi, em.”
Ừ thì gã mập ấy chim với thỏ còn vồ được, chuột sao mà đủ nhét kẽ răng? Nói thì nói thế thôi chứ đang thời buổi chiến tranh, có đi lung tung được đâu mà muốn săn là săn. Kể ra có một chốn về dưới lòng đất cũng tốt, nhất là khi trong bầy có cả những con cái đang ễnh bụng.
Cứ vậy, chúng tôi vô tình trở thành những đồng minh bốn chân của mấy anh lính bộ binh. Đêm ngày lăn lộn trong chiến hào bắt chuột, ngày lạnh lại trùm cái áo xanh rì màu lá, thấm ướt mùi mồ hôi và bùn đất lên người, xác xơ cả lũ. Gã Ba Bự trông còn giống cái chổi lau nhà hơn cả cái chổi lau nhà thực sự. Một con mèo Tây với bộ lông dày cộm thế thì sao mà sống nổi ở chốn này? Sự xuất hiện của gã ta ở đây đã là một điều đáng kinh ngạc rồi. Nhưng về sau, vì cái chốn này quá ngột ngạt, vậy là gã bị đem ra... cạo sạch lông. Nhìn không ra cái thể thống gì, hờn phải biết.
Vài tháng đầu, đời đẹp là thế, lấm lem mà vui phải biết. Nhưng về sau, khi mà bọn địch chúng nó biết quân ta đang yếu dần, chúng nó xả bom đạn xuống. Khói xộc vào địa đạo sao mà cay thế! Mùi khai, mùi khói trộn lẫn vào nhau. Mấy anh bịt cả cái khăn khai rình lên mũi chúng tôi vì sợ chúng tôi chết ngạt. Người lăn lộn trong cơn ngạt, rồi lê lết trên nền đất. Cơm dắt bên ống quần nào đã kịp ăn đâu? Giờ ăn thì tội, mà không ăn thì mình đói.
Tiếng xe thép chạy ầm ầm quanh đấy. Khuya về, khói tan đi, binh sĩ lại thưa mất vài người.
“Tao mới nhận được tin thằng chỉ huy bên nó sẽ tạm thời bị đình chỉ. Hay tao với chúng mày viết thư cầu hòa cho chúng nó đi?”
“Mày bị điên à?”
Vài binh lính bắt đầu xì xào với nhau. Số người trong địa đạo đã giảm đi hơn một nửa. Chỉ huy cùng vài người đã đi thăm dò phía bên kia chiến hào, còn lại ngồi đây. Mèo cũng hụt mất vài con. Một anh chiến sĩ gạt phắt:
“Một thằng bên chúng nó bảo bọn mình sắp tới thằng chỉ huy của chúng nó tạm vắng còn gì? Chiến tranh có phải ai cũng muốn tham gia đâu?”
Đúng là lũ lính trẻ, sao mà ngây ngô. Trên chiến trường, há gì lại tin địch thế? Đồng cảm một cách dại khờ.
“Thế cho con Cam đi.”
Một người nói. Đám mèo chúng tôi giật mình thon thót. Thằng Cam của chúng tôi tuy hơi dị, chả kêu bao giờ lại hay tách đoàn, nhưng nó là con mèo giỏi, là trợ thủ đắc lực của anh Ba. Nó khôn phận nó. Nó biết có người nhắc liền chạy tới ngay. Anh Ba Bự thấy thế mặt nhăn nhúm như cái chổi chà, mò tới bám cứng ngắc con Cam.
“À, thế ra mày muốn đi cùng nó?”
Gã lính vừa nói vừa cười hềnh hệch. Xong, họ vội phân công nhau viết thư, buộc lên mình hai đứa nó, thả ra ngoài. Mang theo cái tâm trạng sắp được thấy bầu trời sau nhiều ngày dưới lòng đất, ai cũng hớn hở. Họ mới đọc trong mấy cuốn sách, có viết rằng lính địch cũng có khi cứu quân ta. Ừ thì làm gì có ai muốn chiến tranh xảy ra chứ? Và người đã tốt thì có phải chăng" gần bùn cũng chẳng hôi tanh mùi bùn?".
Đám lính hớn hở ngó mặt lên nhìn tứ phía, ngày ảm đạm chả thấy bóng hai con mèo đâu, mặt mũi ai cũng lem luốc, thế mà mắt ai cũng sáng rực. Tôi hơi ngán ngẩm, nhưng cũng mặc kệ đi. Cái mùi đau thương nó bốc ra ở mọi ngóc ngách khiến trực giác tôi mờ dần. Địch hay ta ai chả có những mất mát? Chỉ là nhiều khi chúng nó đáng, mình thì không.
Từng giây từng phút trôi qua, ai cũng nhấp nhổm, lặng thinh đợi bóng dáng quen thuộc về. Thời gian như trôi chậm hơn, từng khắc như thể đã bẵng đi cả thấp kỉ. Sao mà lâu thế? Bình thường đám mèo đi tí là về ngày, hay bên đó có nhiều chuột? Chính tôi cũng bắt đầu bồn chồn, lòng nặng trĩu như thể đeo lủng lẳng ở đó khúc xương gặm dở hôm nao. Nó chưng hửng, nó bập bõm, rồi nó nặng nề khó tả...
“Đoàng!”
Một tiếng súng vang lên. Tứ bề im bặt. Cả đám chúng tôi cả người cả mèo giật mình thon thót, chết sững vô định nhìn xa xa. Cái sự bần thần pha chút kinh hãi bao trùm cái khoảng lặng ấy. Có khi tiếng súng ấy là nghe nhầm, có khi là cái lốp nào đó nổ, đủ loại có khi, chúng tôi vẽ ra đủ loại viễn cảnh có vẻ khả thi nhất để an ủi mình. Nhưng làm gì có cái ngữ tốt đẹp ấy, ta lừa mình, ta lừa nhau được bao lâu?
Cái mùi tanh tanh phảng phất trong không khí khiến lòng tôi gờn gợn. Tôi rùng mình, lông dựng hết lên, sự sợ hãi chạy dọc sống lưng đến tê dại, tim hẫng một nhịp. Cả cái địa đạo im phăng phắc, như chờ đợi một tín hiệu gì đó.
Một hồi lâu sau, tôi bỗng nghe tiếng gào và tiếng cào kèn kẹt của anh Ba. Anh ta lôi xềnh xệch theo một cái xác. Màu đỏ nhỏ giọt chạy vệt dài trên nền đất, lem nhem trên những mảng lông màu cam đất.
“Là thằng Cam!”
“Sao lại thế? Sao lại...”
Tôi nghe tiếng lắp bắp của anh lính. Đám mèo chúng tôi thì chết chân. Tôi cảm tưởng như có hòn đá cứ trĩu nơi lồng ngực, không tài nào thở nổi. Người con Cam mềm nhũn, mắt còn lưu lại những mảnh thời gian cuối cùng, rồi chỉ chốc đã đen đặc lại như mắt cá chết. Đuôi cũng cứng lại rồi quặp vào, mũi thôi ẩm ướt và dần tái màu.
“Sao chúng mày lại thả mèo ra ngoài? Chỉ huy đâu có ra lệnh?".
Một tên lính của đoàn thăm dò đã trở về, sẵng giọng nói. Cùng lúc đó một anh lính bế con Cam lên, từ người nó rơi ra hai viên đạn.
“Đạn của quân mình? Chúng mày bắn con Cam?”
“Chỉ huy bắn. Tội phản quốc.”
Từ lâu, chỉ huy đã không ưa loại hình truyền tin bằng mèo. Nhưng thế đâu có nghĩa một con mèo sẽ bị khép tội chỉ vì nó cũng khao khát hòa bình?
Tối đấy, chả ai nói với ai câu gì. Tên lính thả con Cam đi thì rúc vào một chỗ, ôm đầu gào khóc, chao ôi, sao mà nghe nó thê lương đến thế? Sao mà đau? Đau tê tái, rồi dại đi. Gã Ba Bự thoát chết thì nằm trầm ngâm trong góc, tưởng như nó mới là kẻ nằm lại ở cái ranh giới sống chết ấy.
Tên lính khóc. Hắn như trút hết những gì có thể với tôi.
"Tao không chiến đấu chỉ vì Đảng, mày ạ. Tao đang chiến đấu cho cái đẹp của quê hương tao. Tao chiến đấu cho hòa bình, cho một vẻ đẹp phồn thịnh, ấm no của muôn dân, chứ không phải cho Đảng. Tao phục vụ cho độc lập, tự do, hạnh phúc. Tao phục vụ cho những người lãnh đạo mang lý tưởng cao cả. Chứ không phải một ai đó sẽ bóp chết trái tim yêu hòa bình.”
Ức không? Ức! Tôi cũng ức. Tôi gào lên tiếng mèo, mà nó cũng tha thiết khác gì tiếng người đâu. Tất thảy đều là tiếng lòng. Ai oán, dẫu là lời thú tội hay biện minh, đều đau đến tê tái lòng.
Anh chả yêu Đảng. Tôi cũng thế, kể cả con Cam hay Ba Bự, không ai trong chúng tôi biết Đảng là gì. Chúng tôi chỉ biết mình đang chiến đấu cho hòa bình. Cho một ruộng lúa vàng thơm bát ngát. Cho một mai màu áo xanh chẳng thay chiếu anh về đất. Cho nắm cơm chẳng lấm lem vì bụi, đăng đắng vị bùn.
Chúng tôi hết mình cho cái đẹp. Cho sự biết ơn những tình yêu cao cả vì bầu trời xanh màu nắng.
Và kể cả có chết, thì con Cam và anh Ba cũng đã đưa thư tới nơi cần.
Những ngày tới bầu trời chiến hào âm u, địch sao mà lặng, vài người thở phào, vài người lại nơm nớp. Trời đêm âm u chả thấy đâu mây sao, người ta bị tiếng nổ giật dậy khỏi giấc mộng, âm thanh hô hào vang lên khắp chốn, mấy con mèo ở gần mặt đất bỗng lăn ra đất, ho sặc sụa, nôn ói rồi co giật. Gã chỉ huy vội hô lên:
" Có khí độc, đeo mặt nạ vào!".
À, thế ra bọn họ tin sai người ư? Sự bi thảm của tình yêu chỉ đến thế? Bội bạc lắm. Tôi cũng bị cơn nghẹn chèn kín cổ, ho dát cả họng, cay cả mắt. Tầm nhìn đang mở dần, tứ chi sao mà cứ lơ lửng chả kiểm soát. Thế là tôi lịm đi, trời ơi, liệu có phải cả đời này tôi và Cam sẽ chả bao giờ thấy được vẻ đẹp mà chúng tôi cùng khao khát không? Vì một lí tưởng, vì Đảng? Không! Tôi có gan yêu lấy một hình hài, nghĩa là tôi có gan yêu lấy lý tưởng của hình hài đó, có đáng không? Đáng!
Bình luận
Chưa có bình luận