book

Cánh Hoa Nở Giữa Giông Bão

112    9   

Nghĩa Hưng, tháng 12 năm 2013, tiết trời khi ấy đã vào đông, chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua thôi cũng khiến người ta sởn gai ốc.


Em co mình lại trong một góc của căn phòng tối om, chỉ có một chút ánh sáng le lói chiếu vào từ khe cửa. Hiện tại đã là nửa đêm, nhiệt độ chỉ trên dưới 8°C nhưng trên người em chỉ mặc một bộ quần áo mỏng tanh, ngắn cũn cỡn, trên mình chi chít những vết thương do bị roi đánh.

Đột nhiên bụng em kêu lên một tiếng khá lớn, em đã bị bỏ đói ba ngày rồi. Cả người em run lên vì lạnh, cộng thêm cơn đau từ những vết thương truyền đến khiến em không tài nào ngủ được.

Nhưng có lẽ vì quá đau và mệt nên chẳng bao lâu sau em đã thiếp đi.

Một lúc sau, đột nhiên cánh cửa phòng bị ai đó đạp tung, ánh sáng đã có thể chiếu tới thân xác nhỏ bé, yếu ớt đang nằm co mình trong một góc của căn phòng. Sau đó chỉ thấy một người đàn ông gầy gò chạy vào trong bế em lên rồi nhanh chóng đưa em đến bệnh viện.
Gặp Lại 12 phút đọc
Phiền Phức 13 phút đọc
Sinh Ly Tử Biệt 14 phút đọc
Là Sư Phụ Của Em Sao? 15 phút đọc
Ở Bên Anh 15 phút đọc
Thua Ngay Từ Ban Đầu 18 phút đọc
Lợi Dụng Lẫn Nhau 16 phút đọc
Anh Rất Sợ 16 phút đọc
Miễn Là Em, Anh Đều Thích 14 phút đọc

0 bình luận

Đóng