Ép Duyên Nàng Hầu
-
Sáng tácTác giả
Cô chủ chạy trốn khỏi hôn ước, để lại lá thư cầu xin con hầu thân cận nhất thế chỗ đặng chăm sóc vị tư lệnh mù lòa điên loạn. Lan Thảo từ nhỏ đã sống đời ở đợ, cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc chấp nhận bị trao đổi như một món hàng. May mắn thay sự trao đổi này đã giúp cô bước vào căn nhà ấm áp tình thương và đạo đức. Lan Thảo tận tâm chăm sóc cậu cả mù, kiên nhẫn mỗi khi anh phát điên, an ủi mỗi lúc anh gục ngã, cũng từ từ chữa lành những vết thương sâu trong tâm hồn anh.
Lan Thảo yêu tính kiên cường, yêu tính nhân hậu, và yêu cả anh này lúc nào không hay nhưng khoảng cách địa vị giữa chủ cả và con hầu là quá xa khiến cô liên tục đấu tranh với trái tim của mình.
Để rồi một ngày đôi mắt ấy lần nữa nhìn rõ được mọi thứ, cũng đọc được dòng tâm thư của người kề cận bên mình suốt đêm.
“Xin hãy thứ lỗi cho em. Ngọn cỏ khô bầu bạn với ánh trăng rồi cũng đến lúc chấp nhận mặt đất và bầu trời không cùng chốn. Chúng ta chỉ có duyên một đoạn đường lại không thể cùng nhau suốt kiếp.”
“Nhưng anh chẳng phải là ánh trăng, cũng chẳng muốn địa vị cao sang, chỉ là một người muốn cùng em một đời một kiếp.”
0 bình luận