Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bốn mùa thu nhỏ của tôi

Sao con này lùn vậy?

Sáng thứ Hai đầu tuần, nhịp sống học đường bắt đầu quay trở lại sau ba tháng hè rực nắng. Trong khi hội "con nhà người ta" đã sớm bắt kịp guồng quay học tập, thì hội học sinh cá biệt vẫn còn mải mê nhung nhớ những ngày rong chơi, mất vài ngày vật vã mới chấp nhận được sự thật phũ phàng: mùa ăn chơi ngủ của bọn họ đã chính thức khép lại.

Khiết Trâm đến trường sớm như thường lệ. Cô đứng trước cửa lớp, kiên nhẫn chờ cậu bạn giữ chìa khóa. Chưa đầy sáu giờ sáng mà ông mặt trời đã tỏ ra vô cùng nhiệt tình đổ những luồng nắng vàng rực xuống nửa sân trường, nửa còn lại may mắn được tòa nhà hiệu bộ che chắn nên vẫn còn chút hơi sương dịu mát.

Mùa hạ đi qua, mùa thu cũng chuẩn bị đến rồi.

Khiết Trâm nhìn những bóng dáng của các học sinh lớp 7,8 đang chạy vội vàng lên cầu thang để kịp giờ trực nhật sân trường, trực nhật nhà xe, có lớp đã sớm có mặt vài đứa để quét dọn, nhổ cỏ cho bồn hoa phía trước lớp học.

Cô dời mắt đi sau khi nghe tiếng chào hỏi của vài đứa bạn, Khiết Trâm cười tươi chào hỏi rồi vào lớp cùng họ. Lúc đó là tháng 9, đương lúc vội vàng chẳng ai nhớ rằng bọn họ là học sinh cuối cấp, chẳng ai biết rằng bọn họ chuẩn bị phải đối mặt với thứ còn đáng sợ hơn cả kỳ thi cuối kỳ.

-

"Khiết Trâm, cậu quét tổ 3 nha."

Khiết Trâm bĩu môi với Tú Như - tổ trưởng tổ 1 của bọn họ: "Èo, tổ 3 bẩn lắm, quét xong quanh đi quẩn lại lại lòi ra thêm giấy rác."

Tú Như bất lực, đành cười nhẹ nói: "Chịu khó đi mà, tại tổ 3 ít người nhất nên nhường cho cậu đó."

Khiết Trâm nghe vậy thì gãi mũi: "Thì..." Còn chưa kịp nói gì đã nghe giọng nói trầm của con trai vang lên: "Ừ, nhường cho trẻ con."

Khiết Trâm: "..."

Tú Như: "..."

Mạnh Quân nhướng mày nhìn hai cô bạn. Khiết Trâm muốn hóa thành con sâu róm, bắn hết mấy cái lông tơ siêu ngứa lên người Mạnh Quân cho đỡ ghét. Nhưng Mạnh Quân nói đúng... cô là đứa nhỏ nhất tổ.

Nhỏ cả về bên ngoài lẫn bên trong.

Tú Như ho khan mắng: "Cậu lại đến muộn, nhanh lên, cậu lau bảng đó."

Mạnh Quân: "...Sao hôm qua nhắn trong nhóm tổ là tôi quét tổ 4?"

"Thì tại thấy cậu lớn nhất tổ nên cho cậu làm việc mệt nhất!"

"..."

Khốn nạn! Lau bảng hồi cấp 1 ai cũng tranh, giờ ai cũng né, vì lau bảng không chỉ đơn thuần là đầu giờ lau xong được nghỉ. Mà đầu giờ phải đi lau bảng, rồi thay nước, giặt khăn, khi hết tiết học phải chạy lên lau bảng để đến tiết sau giáo viên có bảng để dạy. Có những hôm giáo viên dạy kéo giờ, đánh trống vào tiết tiếp theo mới xong, lúc đó có muốn nhanh lau cũng mất thời gian để chờ bảng khô, còn có những giáo viên dạy mà bảng ghi đầy chữ lau mỏi hết cả tay, còn có những giáo viên như cô chủ nhiệm lớp bọn họ, toàn dùng phấn màu để viết mà phấn màu thì khó lau sạch hơn phấn trắng thông thường.

Cả tuần 7 ngày cứ phải lặp đi lặp lại hết 6 ngày như thế. Mệt vô cùng tận.

Thế nhưng "lệnh bà" tổ trưởng đã ban, ai dám cãi? Cãi một câu, nó ghi tên vào sổ rồi mách cô chủ nhiệm thì chỉ có nước "ăn cám".

-

TÙNG...TÙNG...TÙNG

Tiếng trống trường vang lên dồn dã, làm náo nhiệt các lớp học. Học sinh từ các tầng đổ xuống cầu thang như ong vỡ tổ. Đúng từ trên tầng hai nhìn xuống chỉ thấy những chiếc áo màu trắng mặc quần âu đen, lác đác vào lớp mặc áo đồng phục thể dục màu cam và quần thể dục màu tím than. Trên đầu đội những chiếc mũ màu đỏ có huy hiệu của trường.

Hơn cả phố đi bộ.

Tiếng cô Giang - tổng phụ trách đội của trường vang lên từ cái loa kéo qua micro: "Lớp 8A, có bạn chưa sơ vin đồng phục."

"Lớp 6B, chưa mang cờ và biển lớp xuống."

"Lớp 9E có vài bạn mang sai đồng phục, xuống tập hợp muộn, yêu cầu sao đỏ trừ điểm những bạn mặc sai đồng phục."

Lớp 9E: "..."

Riêng lớp 9A của Khiết Trâm thì thầm rủa cái sự "bất công" của thời đại. Hồi lớp 6, họ phải đứng ở phía cánh phải – nơi hứng trọn cái nắng như thiêu như đốt, nhường chỗ mát cho các anh chị lớp 9. Giờ họ đã lên "lão làng" lớp 9, cứ tưởng được hưởng đặc quyền ngồi chỗ mát, ai dè nhà trường đổi sơ đồ, họ vẫn phải phơi mình dưới nắng, còn "lũ nhóc" lớp 6 năm nay lại được ngồi chỗ râm bóng, hưởng những đợt gió mát hiếm hoi.

Lớp 9A: "..."

Công lý ở đâu? Bao Thanh Thiên đang ở phương nào?

Cuối cùng dưới tiếng mắng ồm ồm của cô Giang và cái ánh nắng gay gắt như đổ nham thạch lên lưng của đám học sinh thì cũng đã ổn định xong để vào tiết chào cờ. Vì mới bắt đầu năm học nên chỉ nói sơ qua về các quy định của nhà trường, thông báo về việc nhà trường có mở phòng tư vấn tâm lý học đường, hoan nghênh học sinh ghé thăm tư vấn.

Đám học sinh ngồi bên dưới có đứa khoanh tay bó gối lại ngủ gật, có đứa chơi oẳn tù xì với nhau, có đứa ngồi nói xấu đứa mình ghét, có đứa ngồi thì thầm về trang phục ngày hôm nay của các thầy cô, còn có đứa đang chăm chú nhìn thầy hiệu trưởng nói nhưng không biết có đọng chữ nào vào đầu hay không.

Cuối cùng, sau câu nói "Tiết chào cờ đến đây là kết thúc, mời các em nghỉ" các lớp xách vội ghế chạy vội vào tòa nhà dạy học trước khi ông mặt trời sẽ nướng cả đám thành mấy cái xân biển thơm ngon.

Lớp 9A không thoát được cực hình, lớp bọn họ nằm ở vị trí "đắc địa" cứ phải gọi là "thiên nóng địa nóng nhân nóng". Mùa hè nóng, mùa đông lạnh. Hiếm có mùa nào mát mẻ. Nghe bảo sắp tới sẽ xây dựng tòa nhà bốn tầng, đến lúc đó sẽ có người che nắng cho lớp bọn họ. 

Khiết Trâm cất ghế xuống cuối lớp, ngồi xuống ghế nằm dài lên bàn. Cô quên mất rằng bạn cùng bàn của mình không phải là Thanh Tùng - cậu bạn hay cười, lúc nào cũng để cho cô nằm thoài mái lấn hết chỗ của cậu bạn nữa, mà là Mạnh Quân.

"Tránh ra để tôi vào chỗ!"

Khiết Trâm mệt mỏi né cho cậu vào chỗ. Đúng lúc đó cô Duyên vào lớp, hai người đành phải đứng dậy chào cô. Và để mở đầu cho việc ngồi cùng bàn của hai người, Mạnh Quân không nói câu "Sau này giúp đỡ nhiều nhé" mà cậu nhìn sang nhướn mày hỏi một câu xanh rờn: "Sao con này lùn vậy?"

Khiết Trâm: "..."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px