Cuộc địa chấn mang tên Tình đầu
Hôm nay là ngày khai giảng năm học lớp 9, Khiết Trâm lóc cóc đến trường mang theo ngái ngủ.
Vậy mà hết kỳ nghỉ hè thật rồi...
Haizzz... cô còn muốn đi chơi... Còn muốn không ràng buộc mà nhìn thấy cậu ấy đá bóng trên con đê.
-
Vào trước khi nghỉ hè lớp 8, Khiết Trâm có nghe thấy Đăng Khôi và Mạnh Quân nói chuyện sau lưng cô. Bọn họ định đi đá bóng ở trên con đê nơi tổ dân phố cô và Mạnh Quân sống. Hai người cùng ở tổ dân phố 7, phía sau của nơi này là con đê thường được mọi người ưa thích lên chạy bộ, đi dạo, đá bóng, đạp xe mỗi buổi chiều đến, Khiết Trâm cũng thường lên đó đi dạo bộ cùng mẹ hoặc đạp xe cùng vài đứa em trong xóm. Nhưng có những lúc trong lòng mang tâm sự cô sẽ chỉ đi bộ một mình.
Có vài lần cô đi bộ một mình thì may mắn nhìn thấy cậu ấy bên dưới con đê đang đá bóng cùng vài người con trai khác. Thiếu niên mặc áo phông trắng chạy trên bãi cỏ mềm mịn, đuổi theo quả bóng, từng bước chân như giẫm lên tiếng tim đập của cô.
Mùa hè năm đó kết thúc nhanh thật.
-
Và có một điều nữa, vào đêm trước ngày khai giảng, Mạnh Quân và cô có nhắn tin với nhau. Họ nhắn rất nhiều, những dòng tin chẳng có chủ đề, không đâu vào đâu, cứ lan man từ chuyện ngày mai mặc đồng phục gì đến việc tối nay bầu trời tổ dân phố 7 thật lắm sao. Vậy mà, mỗi khi âm báo tin nhắn vang lên, cả người Khiết Trâm lại run lẩy bẩy lên từng hồi. Cô ôm chặt con gấu bông vào lòng, đôi mắt dán chặt vào màn hình máy tính đang tỏa ra thứ ánh sáng xanh lạnh lẽo giữa căn phòng tối. Nhìn tay mình run rẩy gõ từng phím phản hồi, nhìn cách hai đứa gửi cho nhau một đống meme hài hước đến mức muốn "bể màn hình", Khiết Trâm thấy lòng mình như một mặt hồ bị ném đá, sóng sau xô sóng trước, chẳng thể nào bình lặng nổi.
Trong lòng cô hiếm khi thấy thỏa mãn và nhẹ nhõm đến vậy. Cô yêu cái cảm giác hồi hộp đến nghẹt thở này, yêu cả sự chờ đợi mòn mỏi sau mỗi dòng chữ "Đang soạn tin nhắn..." hiện lên. Lúc đó, trong cơn say của những cảm xúc lạ lẫm, cô đã rất muốn gửi đi một câu hỏi ngây ngô
[Mạnh Quân, bây giờ cả cơ thể cậu có đang run như tôi không?]
Nhưng cuối cùng, sự kiêu hãnh của một cô gái mới lớn đã giữ tay cô lại. Cô không gửi đi, chỉ giữ nó lại như một bí mật nhỏ dưới đáy tim.
Mãi cho đến tận sau này, khi đã đi qua những năm tháng thanh xuân đầy biến động, khi đã đi qua những năm tháng tuổi trẻ vụng về cô mới biết hiện tượng kỳ lạ của đêm hôm ấy có nghĩa là gì.
Hiện tượng đó thực chất là một loại phản ứng sinh học mãnh liệt của cơ thể trước một người mà ta đặt lên trên cả bản thân mình.
Trong khoa học, người ta gọi đó là sự giải phóng ồ ạt của các hormone căng thẳng. Khi đối diện với người mình thầm thương, hệ thần kinh giao cảm sẽ bị kích thích quá độ, khiến nhịp tim tăng nhanh và các cơ bắp co thắt ngoài tầm kiểm soát. Cái run lẩy bẩy ấy, thực chất là một lời cầu cứu của lý trí trước một trái tim đã hoàn toàn đầu hàng. Đó là lúc cơ thể nhận ra rằng, chỉ cần một vài dòng chữ của đối phương cũng đủ để xoay chuyển toàn bộ thế giới nội tại của cô.
Khi lượng Adrenaline đột ngột tăng cao, là khi bộ não bị đánh lừa rằng một "cuộc đại địa chấn" sắp xảy ra. Và thực tế, đối với Khiết Trâm năm 14 tuổi, đó đúng là một cuộc đại địa chấn – cuộc địa chấn mang tên Tình đầu.