Đúng là bạn bè như cái bẹn bà!!!
Sáng sớm hôm đó, sân trường nhộn nhịp hẳn lên bởi những tà áo trắng mới tinh tươm. Cô Duyên – giáo viên chủ nhiệm của bọn họ xuất hiện trong chiếc áo sơ mi chiết eo gọn gàng cùng chiếc váy công sở màu tím than dài đến đầu gối, trên ngực là ghim cài tên của cô. Mái tóc ngắn ngang vai ép thẳng quen thuộc khẽ đung đưa theo nhịp bước chân khi cô tiến về phía dãy hàng ghế đỏ dài ngoằng đang xếp lệch bên trái lệch bên phải đang phải chỉnh sửa để chuẩn bị chào cờ để chào hỏi những "đứa con" tinh nghịch của mình.
Cô Duyên vốn nổi tiếng nghiêm khắc trong vài trường hợp đặc biệt, nhưng bình thường cô lại cực kỳ tâm lý và biết cách tung hứng khiến học sinh cười rộ lên. Vừa lại gần đám học sinh nhốn nháo xếp hàng để chào cờ thì cô đã nheo mắt nhìn một lượt quanh lớp rồi thốt lên:
"Lớp ta nghỉ hè xong đứa nào đứa nấy trắng trẻo ra nhỉ?"
"Dạ!!!" Cả đám đồng thanh đáp lại ngọt sớt, khiến không khí khai giảng bớt đi phần căng thẳng. Cô Duyên cười tươi, để lộ hàm răng trắng đều và ánh nhìn hiền từ. Cô thầm đánh giá sự thay đổi của lũ học sinh, những bóng dáng trước hè còn bé tí tẹo, giờ đây sau ba tháng như được "thổi" lên, đứa nào cũng cao lớn phổng phao.
Thế nhưng, tâm điểm của sự chú ý và cũng là nỗi kinh hoàng của Khiết Trâm lúc này, chính là Vũ Hoàng!!!
Khiết Trâm đứng hình mất mười mấy giây cuộc đời khi nhìn thấy cậu bạn. Cô cảm thấy hồn vía mình như vừa bay đi đâu mất. Nhớ lại hồi cuối năm lớp 8, cô còn cười nắc nẻ, thường xuyên chống tay lên đầu cậu bạn để mỉa mai cái chiều cao "khiêm tốn" hơn mình: "Cỡ như "cưng" thì từ nay gọi đây bằng chị đi nhé." Vậy mà chỉ sau một mùa hè, cái tên "nấm lùn" ngày nào giờ đã vọt lên một cái vèo. Khiết Trâm đứng cạnh mà đỉnh đầu chỉ vừa chạm đến trán cậu ta.
Khiết Trâm ngoài mặt: "..."
Khiết Trâm trong lòng gào thét: *Cái quái gì đang xảy ra với cái gen của nhà nó vậy?*
Vũ Hoàng dường như chỉ chờ có thế. Cậu nhếch mép, một nụ cười nửa miệng đầy vẻ đắc thắng. Cậu cố tình cúi xuống, dùng cái tông giọng trầm hơn hẳn trước đây để kháy lại y chang những lời Trâm từng nói hòng trả đũa:
"Cỡ như "cưng" thì từ nay gọi đây bằng anh đi nhé. Gió trên này mát lắm Khiết Trâm ạ, không biết bên dưới đó không khí có mùi vị thế nào nhỉ, có khác trên này không ta?"
Khiết Trâm: "..." Ê nha!!! Ai làm gì bạn chưa? Tôi chỉ mới cười bạn có... vài chục lần hồi lớp 8 thôi mà! Đàn ông con trai gì mà thù dai vậy hả?
Chưa dừng lại ở đó, Thanh Tài – cái cậu bạn có thân hình đồ sộ cả về bề ngang lẫn bề dọc, biệt danh "xe tăng điện" của lớp cũng không bỏ lỡ cơ hội bồi thêm một nhát dao chí mạng. Thanh Tài cười khoái chí, rung cả mỡ bụng, hai mắt híp lại chỉ còn hình dáng của hạt hạnh nhân, lớp thịt hai bên má cậu che gần hết mắt:
"Trời ơi Trâm ơi! Đừng nói với tôi là suốt ba tháng hè, trong khi thiên hạ cao lên vùn vụt thì cậu không dài ra được thêm một milimet nào đấy nhé? Cậu ăn cơm hay ăn thuốc chống tăng trưởng vậy?"
Khiết Trâm: "..." Mọe! Rồi có cái gì buồn cười? Đám con trai các người ăn cái gì mà độc mồm độc miệng vậy hả??? Có biết sỉ nhục chiều cao của con gái là bất lịch sự lắm không hả???
Máu nóng bốc lên đầu, nhưng Khiết Trâm đâu phải dạng vừa. Cô lập tức vận dụng kỹ năng "phản sát" thượng thừa của mình. Ánh mắt cô quét từ đỉnh đầu xuống đôi bàn tay của Vũ Hoàng, rồi dừng lại ở gương mặt cậu bạn. Cô nhếch mép, tung đòn chí mạng:
"Xí! Cao thì có cao đấy, nhưng cái đồ "da đen" như bao công nhập thể thì không có quyền lên tiếng ở đây. Trắng mới sang, chứ đen như cậu đi đêm người ta tưởng cái cột nhà cháy di động đấy!"
Vũ – kẻ bị đóng mác da đen từ đầu năm lớp 6 đến tận bây giờ – Hoàng: "..."
Quả thật, Vũ Hoàng đen, rất đen. Sự tích đi thả diều, chọc chó lúc 12 giờ trưa dọc con đê đã trở thành huyền thoại của nhóm bạn lớp A, và cũng chính là lý do khiến cậu biến thành một cục than di động như thế này. Đòn tấn công này quá đau, khiến Vũ Hoàng cứng họng.
Lúc này, Thanh Tài - kẻ vốn có sở trường "gió chiều nào theo chiều ấy" thấy thằng bạn thân ai nấy lo Vũ Hoàng của mình thất thế liền lập tức phản bạn. Cậu quay sang cười vào mặt Vũ Hoàng một cách không thương tiếc:
"Ừ ha! Trâm nói đúng đấy Hoàng ạ. Đừng có nói với tôi là cả mùa hè cậu dùng bùn để tắm chứ không dùng sữa tắm nhé? Sao chẳng trắng lên được tông nào vậy? Đen đến mức nhìn vào cứ tưởng điện thoại mình chưa bật độ sáng màn hình cơ!"
Vũ Hoàng: "..." Cậu chỉ biết ngậm ngùi liếc mắt nhìn hai đứa bạn "nối khố" đang kẻ tung người hứng. Đúng là bạn bè như cái bẹn bà!!!
Vũ Hoàng cãi chày cãi cối: "Không phải tôi đen là do các cậu trắng quá thì có!!!"
Khiết Trâm cũng nói lại: "Thế thì cũng không phải do tôi lùn, hoặc là do các cậu cao quá, hoặc là do tôi chưa phát triển thôi, cái này không phải gọi là lùn đây gọi là không cao!"
Thanh Tài: "..."
Nó cứ vô lý mà hợp lý ở đâu ấy nhể???
Mà thôi kệ đi, ít ra sau 3 tháng nghỉ hè, bọn họ vẫn còn đủ thân thiết để cãi vã như thế này.