Tôi tựa đầu vào thành ghế, đánh một giấc say sưa. Sau bao nhiêu ngày chống chọi với ác mộng rốt cuộc tôi cũng có thể ngủ ngon lành.
Tờ mờ sáng hôm sau thì tôi và Điền Dã cũng về đến ký túc xá. Không hiểu là do ngày nghỉ hay là do mới sáng sớm mọi người đều chưa thức dậy mà cảnh vật có vẻ vắng lặng, yên tĩnh lạ thường.
Nhìn thấy chúng tôi tay xách nách mang, lão Trương bảo vệ liền chặn lại dò xét.
“Này, các cậu ở đâu đến đây? Sinh viên mới à? Giấy tờ đâu?”
Tôi nhanh chóng nở một nụ cười cầu tài.
“Bác Trương, là Thịnh Lâm ở phòng 3.04 đây này, cháu là người vẫn hay leo tường vào đấy!”
Lão Trương chau mày nãy giờ liền chỉ tay vào tôi.
“À à, thì ra là chú mày, lão đây còn tưởng là ai. Đi đâu về đấy hả?”
“Bọn cháu về quê mấy hôm ấy mà. Sao hôm nay ký túc xá lại vắng vẻ thế bác?”
Tôi vẫn nhớ bình thường dù là ngày cuối tuần thì không khí vẫn rất là náo nhiệt. Mọi người thường tụ tập đá bóng ở sân cỏ nhân tạo gần bãi giữ xe của ký túc, cả người đá bóng lẫn người đến xem, cổ vũ đều la hét sôi nổi, ầm ĩ. Vậy mà hôm nay lại im lặng như tờ, 1 bóng người qua lại cũng không thấy.
“Chuyện là thế này...” lão Trương đột nhiên nhỏ giọng xuống.
“Các cậu tính ra cũng ở ký túc xá này từ năm nhất rồi nhỉ. Qua đây, ngồi uống chút cà phê rồi lão đây kể cho nghe!”
Tôi và Điền Dã có chút hào hứng, bởi bình thường lão Trương có chút nghiêm khắc, khó gần. Đột nhiên hôm nay lại tỏ thái độ thân thiết khó hiểu thế này.
Chúng tôi kéo nhau vào phòng trực ban nhỏ hẹp của lão Trương, bên trong ngoài một bàn trà nho nhỏ với bốn chiếc ghế nhựa còn có một giường xếp ọp ẹp với một chiếc ti vi cũ kỹ treo tường.
Lão Trương lúi húi đi pha cà phê trong một cái bình nhôm đặt trên bàn cạnh cửa sổ hướng ra sân. Mùi thơm ngào ngạt của cà phê trong buổi sáng se se lạnh của ngày đầu đông thật ấm áp, dễ chịu.
“Này, hai đứa thử chút tài nghệ của lão già này xem thế nào!”
Nói rồi lão Trương đẩy hai cốc cà phê về phía chúng tôi.
Tôi nhấp nháp từng ngụm nhỏ, đúng là rất ngon.
“Ngon lắm bác Trương, hơn hẳn cà phê ngoài tiệm!”
“Ừ, loại này hiếm lắm, có khách quý lão đây mới mời đấy!”
Tôi ngạc nhiên. Chúng tôi-mấy đứa sinh viên cá biệt giờ lại là khách quý ư? Nhận thấy thái độ kì lạ của lão Trươnh tôi liền tò mò hỏi.
“Bác Trương, cháu thấy bác lạ lắm, rốt cục là có chuyện gì thế ạ?”
“Lão đây sắp nghỉ hưu rồi, làm nốt mấy ngày nữa là về quê luôn.”
“À, thì ra là vậy, cháu còn tưởng có chuyện gì xảy ra ở ký túc xá khiến cho bác muốn nghỉ!”, Điền Dã nãy giờ im lặng mới lên tiếng.
Lão Trương gật đầu, giọng buồn bã.
“Thật ra đúng là có chuyện. Lão đây năm nay chỉ mới 60 tuổi, còn chưa đến tuổi nghỉ hưu nhưng sau khi chuyện đó xảy ra thì người nhà đều khuyên lão nên nhanh chóng nghỉ việc, dù sao tim lão cũng không được tốt, chỉ vì tham mấy đồng lỡ có chuyện gì xảy ra thì làm thế nào!”
Tôi không khỏi nôn nóng, nghe qua giọng điệu của lão Trương thì xem ra có chuyện thật rồi.
“Có chuyện gì vậy bác Trương?”
Lão Trương nhấp một ngụm cà phê, thong thả kể.
“Sáng nay cậu vừa hỏi tôi là rốt cuộc có chuyện gì mà ký túc xá vắng lặng thế đúng không? Từ mấy hôm trước sinh viên hầu như đã chuyển đi gần hết rồi. Sau hai vụ án chết người thì số người nấn ná ở lại đã chẳng còn bao nhiêu, vậy mà lại thêm một sinh viên nữa mất tích hơn tuần nay. Gia đình cậu ta cũng không hề có chút thông tin gì, đã mấy lần gặp Ban giám hiệu làm ầm cả lên. Bọn họ vẫn cho rằng hung thủ gây ra hai vụ án kia còn lẩn quất trong trường, tính mạng của con trai họ đang gặp nguy hiểm, áp lực nhà trường phải tích cực điều tra...
Trong đầu tôi nảy ra cái tên.
“Người mất tích là Nhị Hà...”
Lão Trương lại kể tiếp.
“Nhưng nhà trường cũng hết cách...không có chút manh mối nào cả, người cần điều tra cũng đã điều tra rồi. Cậu ta tên là gì nhỉ?”
“Nhị Hà”, tôi vọt miệng nói ngay.
“Đúng, đúng...thì ra là cậu sinh viên chung phòng với hai cậu. Thế thì lão đây khuyên hai cậu một câu thật lòng. Nên chuyển đi ngay đi.”
Chúng tôi biết chuyển đi đâu chứ, ở ký túc xá là chúng tôi đã đỡ được một khoản chi phí sinh hoạt không hề nhỏ.
“Nhưng vì lí do gì bác Trương, không lẽ người nhà Nhị Hà lại vô lý đến mức nghi ngờ bọn cháu, trong khi mấy hôm cậu ta mất tích bọn cháu đều không có ở thành phố kia mà!”
Lão Trương nhìn chúng tôi bằng đôi mắt đã kéo màn đục, mệt mỏi nói.
“Người sống đáng sợ nhưng người chết còn đáng sợ hơn, vì chúng ta không hề tưởng tượng được điều gì sẽ chờ đón chúng ta. Lão đây làm bảo vệ ở đây thâm niên cũng ngót nghét mấy chục năm chứ ít gì, chưa từng sợ ma quỷ...nhưng mà cái cậu tên Nhị Hà kia. Lão luôn có cảm giác cậu ta vẫn còn ở ký túc xá này, chứ chẳng đi đâu cả!”
Điền Dã nhìn tôi, tôi đọc được trong mắt gã béo sự hốt hoảng. Điền Dã là kẻ gan cùng mình, có gì làm gã sợ kia chứ.
“Sao bác lại nghĩ vậy, bác Trương?”
Bình luận
Chưa có bình luận