Hoàng hôn giữa tiết trời tháng sáu, Hạ Tịch vì cố trốn tránh người trước mặt đây mà tự hại mình bị thương tới nỗi máu rỉ đỏ theo vệt xước dài trên trán.
Cô gái nhỏ cúi đầu liên tục rửa mặt trước bồn rửa tay trong sân trường, mặc kệ Hàn Triệu bên cạnh có sốt sắng ra sao.
Vòi nước đột ngột bị ai đó khoá lại. Đôi mi mắt còn vương nước của Hạ Tịch vừa ngẩng lên thì cả người đã bị nhấc bổng khỏi mặt đất.
Hàn Triệu bế ngang cô lên, bước đi với những bước dài: “Em có yên không? Còn dám tránh tôi nữa thì em đừng trách.”
Cảnh tượng ấy vậy mà lại có kẻ đã chụp lại đăng trên diễn đàn của trường giữ suốt mười năm:
“Thanh xuân năm đó tôi đã chứng kiến một đôi bạn trẻ còn ấm áp hơn cả hoàng hôn phía chân trời đằng xa kia.”
Nhưng lạ thay, dưới phần bình luận, quần chúng lại đồng loạt bày tỏ sự tiếc nuối cho cặp đôi năm ấy.
•Bìa: pinterest
Tiểu thuyết Lãng mạn Nam-Nữ HE Đời thường Hài hước Chữa lành / Cứu rỗi Học đường Truyện teen Lãng mạn Gia đình Tình bạn Tình cảm Rung động
Bình luận
Chưa có bình luận