Giữa tháng chín, học kì một lớp mười vẫn chưa qua đi là bao, cái nắng nóng oi bức vẫn bao trùm lấy gian phòng học nhỏ đã có phần xập xệ.
Đang là tiết đầu giờ của buổi chiều, cũng là giờ cao điểm của cái nóng hầm hập oi nồng.
Hạ Tịch vừa mới chuyển về khu ngoại thành Hà Nội không lâu, còn chưa quen với cái thời tiết nắng nóng gay gắt ở đây. Đôi lông mày thanh tú của cô nhíu chặt, tay thì vẫn không ngừng giải đề.
Chợt có khuỷu tay bên cạnh huých nhẹ, Đoàn Anh mặt mày ủ rũ, trên trán lấm tấm mồ hôi, uể oải than ngắn thở dài: "Nóng chết mất! Tịch còn có sức giải đề sao?"
Hạ Tịch với đôi má ửng hồng, khuôn miệng xinh đẹp mỉm cười: "Tranh thủ tiết này cô cho làm việc riêng thì giải đề cô Tư giao vậy, sợ chốc nữa tiết ba cô lại kiểm tra."
Vì thời tiết quá khắc nghiệt, ngay cả giáo viên phụ trách tiết đầu tiên là bộ môn tin học cũng rời đi cho lớp tự quản, làm bài tập tự do.
Đoàn Anh rầu rĩ vì bốc trúng ngay bà cô giáo chủ nhiệm mình suốt ba năm cấp ba tới đây không phải là người tầm thường:
"Minh Bốn Mắt suốt ngày chỉ biết kiểm tra, nếu không thì sợ mình học ngu đi được ngay hay sao ấy!”
Nam sinh ngồi bàn dưới ngay phía sau lưng Đoàn Anh cũng bất mãn lên tiếng:
“Đành chịu thôi, các lớp khác nó còn cà khịa bọn mình có phúc lắm mới vớ được bà cô vừa có năng lực giảng dạy vật lý vừa có khí chất uy nghiêm, ngay thẳng nữa kìa.”
Đoàn Anh não nề đáp lại: “Vì cái ngay thẳng ấy mà bây giờ có mỗi việc đi học thôi tôi cũng mất ăn mất ngủ đây nè.”
Cô Minh Tư - giáo viên chủ nhiệm lớp 10A1 vốn luôn là một người nghiêm khắc có tiếng trong trường nhiều năm. Song, với khí chất oai nghiêm cùng ánh mắt sắc bén mà ngay cả nhóm thành phần cá biệt cũng phải khiếp sợ. Vì sở hữu cặp mắt nổi bật ấy mà học sinh trong trường đã truyền tai nhau, gọi trộm cô là Minh Bốn Mắt.
Đoàn Anh bỗng có phần sốt ruột, đành lôi đống phiếu bài tập nhức đầu nhức óc kia ra từ trong cặp để làm.
Nhưng vừa mở cặp sách ra, thứ “gây nghiện” kia liền đập vào mắt. Sức hút của nó lớn đến mức áp đảo luôn cả tâm trí vốn là định giải phiếu bài tập của cô.
Một cuốn tiểu thuyết dày cộp đập thẳng lên mặt bàn. Hạ Tịch thoáng giật mình: “Gì thế?”
Đoàn Anh mắt sáng long lanh, mồm miệng nhanh nhảu vì đụng trúng sở trường của mình:
"Tịch, Tịch biết cuốn tiểu thuyết ngôn tình siêu hot này không?”
Hạ Tịch vừa nhìn bìa truyện vừa thản nhiên đáp: "Mình chưa từng đọc thể loại đấy."
Đoàn Anh kinh ngạc, xích lại gần cô: "Thật á? Con gái chúng mình tới tuổi này rồi, có đứa nào mà không hiếu kì đọc ít nhất một vài cuốn kiểu này chứ.”
Hạ Tịch cười gượng gạo, cô vốn không hứng thú với mấy chuyện tình yêu tình báo kia.
Đoàn Anh chống cằm, có ý khích lệ: "Tịch phải đọc thử đi, đọc xong đầu óc phát triển gấp mười lần.”
Hạ Tịch ngơ ngác: "Hả?”
Đoàn Anh nháy mắt, cười gian: “Nó sẽ giúp Tịch khai sáng nhiều lắm đấy, có khi lại đầy hứng thú."
Dứt lời cô nhét cuốn tiểu thuyết vào lòng Hạ Tịch, như thể nhất định là phải đọc không thì sẽ hối hận.
Hạ Tịch miễn cưỡng, đành cười khổ nhận lấy.
Đoàn Anh trở về vị trí cũ của mình.
Cơ mà chưa được hai giây cô lại tiếp tục quay sang nói với Hạ Tịch: "À đúng rồi!"
Hạ Tịch lại quay sang: "Sao thế?"
Đoàn Anh vừa vuốt mồ hôi trên trán vừa nói: "Lát nữa ra chơi tiết hai Tịch đi ra ngoài với mình một lát nha."
Hạ Tịch nhẹ giọng hỏi: "Cậu muốn đi vệ sinh hả?"
Đoàn Anh vốn hay bị bạn bè trêu trọc vì cái tật đi vệ sinh nhiều, nhưng lần này cô vội lắc đầu:
"Không, mình quên đem tiền gửi xe, vừa nhắn anh trai chốc nữa đi học thì mang cho mình. Tẹo nữa Tịch cùng mình lên lớp anh ý một chuyến được không? Anh mình học ở tầng hai của khối mười một, lớp 11A1 ý.”
Hạ Tịch rất ít khi từ chối người khác. Cô không suy nghĩ nhiều, liền gật đầu.
Trường THPT An Xuyên từ lâu đã phân bổ khối mười sẽ học chính năm tiết vào buổi chiều và được nghỉ tất cả các buổi sáng. Còn khối mười một sẽ học chính năm tiết vào buổi sáng và tăng cường học thêm ba tiết vào buổi chiều.
Nói cách khác, khi khối mười trống vào lớp học được hai tiết của buổi chiều thì đàn anh đàn chị khối mười một mới tiếp tục đến trường tăng cường học thêm.
“À, Tịch này.” Đoàn Anh ghé sát lại gần Hạ Tịch.
Cô hạ xuống hẳn một tông giọng, thì thào rất nhỏ: "Cậu biết không, bạn của anh trai mình…”
“Rầm!” Lời còn chưa nói hết thì có tiếng đập bàn lớn vang vọng khắp phòng học.
Lớp trưởng Trương Nhã Linh đứng chễm chệ trên bục giảng, tay cầm cây thước gỗ dài gần một mét gõ mạnh xuống mặt bàn giáo viên:
“Lớp có bao nhiêu bạn còn đang ngồi làm bài tập, vậy mà cứ có mấy con người không biết điều xì xào nói chuyện mãi.”
Nhã Linh tức giận tới nỗi phùng má, quát lớn: “Nhất là nhóm chỗ góc bàn thứ tư dãy ngoài cùng sát cửa sổ.”
Nói rồi đoạn Nhã Linh liếc xéo một cái: “Đã nhắc rồi thì biết điều yên lặng một chút đi.”
Đoàn Anh mặt mày tối sầm, bàn thứ tư sát cửa sổ chẳng phải là đang nói bọn cô đây sao.
Cô nàng tức giận, thái độ có phần chống đối. Trước khi ngồi ngay ngắn lại chỗ cũ liền ghé sát thì thầm vào tai Hạ Tịch:
“Tịch, mình vẫn luôn cảm giác lớp trưởng đây chướng mắt hai bọn mình thì phải.”
Hạ Tịch: “…”
____
Tiếng trống báo hiệu kết thúc tiết học thứ hai vang lên. Trường học vốn tĩnh lặng bỗng trở nên nhộn nhịp, náo nhiệt hẳn lên. Các cô cậu học sinh tràn ngập sức trẻ đang tận hưởng giờ nghỉ giải lao lâu nhất trong năm tiết học của một buổi chiều.
Hạ Tịch và Đoàn Anh vai kề vai, sải bước song song trên hành lang của tầng hai.
Đoàn Anh cất tiếng giữa bầu không khí ồn ào, sôi nổi của giờ ra chơi: “Đúng rồi, lúc nãy chính là muốn nói với Tịch về bạn của anh trai mình.”
Hạ Tịch quay sang nhìn cô nàng bên cạnh mình. Đôi mắt trong veo, êm ả tựa như mặt hồ ngày xuân. Vì mỉm cười mà đuôi mắt có phần cong nhẹ, sâu thẳm trong đôi con ngươi đen láy luôn ẩn chứa vài tia dịu dàng.
Cùng là con gái, vậy mà Đoàn Anh trong phút chốc đã rung động trước cô bạn của mình.
Giọng nói mềm mại của Hạ Tịch vang lên: “Sao thế?”
Đoàn Anh đang ngơ ngẩn chợt bừng tỉnh, đáp lại:
“À, anh trai mình ấy, có một ông bạn phải nói là cực phẩm, cũng học lớp 11A1 đấy.” Cô vừa nói vừa tiến sát lại gần Hạ Tịch.
“Anh ấy cực kì cực kì đẹp trai. Mình khẳng định trường cấp ba này đã nhiều năm rồi mới có một khoá có người đẹp trai như vậy.”
Hạ Tịch lơ đễnh đáp lại: “Vậy sao?”
Đoàn Anh đưa mắt nhìn chằm chằm Hạ Tịch, nửa cười đùa nửa trêu chọc: “Sao cảm giác Tịch chẳng có chút tò mò hay hứng thú gì nhỉ?”
Hạ Tịch có chút buồn cười, cô nghĩ bụng đẹp trai thì cũng đâu có mài ra ăn được đâu.
Hai cô nàng đi tới trước cửa lớp 11A1. Hạ Tịch không phận sự nên chỉ đành đứng ở ngoài. Cô đứng nép sát sang bên phải cánh cửa chính đã bị mục gỗ.
Đoàn Anh đứng nép sang bên trái cánh cửa, ló cái đầu nhỏ vào trong lớp học, thò thụt tìm anh trai mình. Chốc sau mới liếc thấy nam sinh ở dãy bàn cuối cùng đang uể oải ngồi vắt chân chéo ngũ.
Minh Hiếu thoáng liếc mắt cái đã nhận ra đứa em trời đánh của mình. Cậu đưa mắt lườm cái vẻ mặt đang gượng cười của Đoàn Anh.
Minh Hiếu chuẩn bị đứng dậy đi ra cửa lớp thì người bên cạnh cũng tâm đồng ý hợp đứng lên theo. Cậu liền hỏi: “Triệu định đi đâu đấy?”
Hàn Triệu hờ hững đáp: “Quên cặp sách dưới xe.”
Minh Hiếu chậc một tiếng, nhăn mặt nói: “Chịu ông, đến cái cặp sách còn quên. Đi học đúng là được mỗi cái mã đẹp cho gái theo.”
Hàn Triệu coi như không nghe thấy gì, mất kiên nhẫn muốn bước đi luôn.
Chưa đi được hai bước Minh Hiếu liền gọi anh lại: “Ơ bình tĩnh, bình tĩnh!”
“Mang hộ tôi mấy đồng tiền lẻ cho cái Đoàn Anh với. Nó đứng ngoài cửa ý, tiện ông ra thì đưa luôn.” Minh Hiếu nở nụ cười lấy lòng, ngầm dùng nó để tạ lỗi, mong Hàn Triệu bỏ qua cho cái bệnh lười đi của mình.
Hàn Triệu đã quá quen với việc này, cũng chẳng buồn đáp lời mà nhanh nhẹn cầm lấy đống tiền lẻ đi ra ngoài cửa.
Hàn Triệu gần bước tới cửa, Đoàn Anh liền ló nửa người ra, cười không ngớt:
“Ông ý lại tiện thể sai anh à?”
“Ừm, tiền của em đây.” Anh khẽ đáp.
Dứt lời anh cũng không định nói gì thêm, muốn bước xuống lán xe lấy cặp sách ngay vì sợ trống vào lớp.
Cùng lúc đó Đoàn Anh quay đầu nhìn trở lại lớp. Cô lườm nguýt, lẩm bẩm chất vấn ông anh đáng ghét nhà mình.
Hàn Triệu vừa bước ra đến cửa thì liền rẽ phải.
*Bộp*
Hàn Triệu giật mình, cứng đờ cả người. Anh đưa mắt nhìn xuống, một cô gái nhỏ có cái đầu cứng ngắc vừa va chạm với anh. Anh thấy cô nhíu chặt mi tâm, lấy bàn tay nhỏ xoa xoa cái trán hơi ửng đỏ.
Hạ Tịch cảm thấy trán mình tê dần, không quá đau nhưng cũng đủ choáng váng.
Hẳn là vì cú va chạm vừa rồi xảy ra quá mạnh.
Hạ Tịch ngẩng mặt lên, nhìn người đối diện đầy bối rối. Tâm tình có đôi chút hốt hoảng, giọng nói cô cất lên còn hơi run rẩy:
“Xin lỗi ạ.”
Hàn Triệu thoạt đầu nhìn cô với biểu cảm có chút ngạc nhiên. Nhưng cũng chỉ thoáng qua rồi lại trở về trạng thái lơ đễnh, tuỳ ý hàng ngày của anh.
Mấy giây trôi qua, không thấy anh phản ứng gì. Hạ Tịch suýt chút nữa rời đi thì đột ngột có một giọng nói nhàn nhạt vang lên:
“Có sao không?”
Trong phút chốc, Hạ Tịch cảm thấy giọng nói này và sự trùng lặp trong câu hỏi ấy có chút quen thuộc, như thể đã từng xảy ra ở đâu đó vậy. Nhưng rõ ràng là người trước mắt có dung mạo sáng sủa này cô chưa từng được gặp qua, dù chỉ một lần.
Cô liền quay đầu lại nhìn anh, có chút nghi hoặc nhưng trong chốc lát cũng tan biến. Quả nhiên cô không biết người này là ai. Cô khẽ cất tiếng vừa nhỏ nhẹ vừa khẽ khàng lại rất dễ nghe:
“Không sao ạ.”
Hàn Triệu ngoài bộ dạng bất cần, lãnh đạm kia thì trong ánh mắt vẫn nhìn cô đầy thâm sâu. Bất chợt, làn môi mỏng của anh hé ra, lẩm bẩm lời tựa như đối phương không nhất thiết phải nghe thấy:
“Hoá ra là học sinh lớp mười.” - “Tịch…”
Tiếng nói của anh bị xen lẫn với tiếng gọi giật cục của Đoàn Anh. Hạ Tịch cũng theo đó mà giật mình, lời nói của người đứng đối diện cũng đã bị lấn át chẳng thể nghe ra nổi nữa.
Đoàn Anh bước tới đứng cạnh Hạ Tịch: “Sao thế? Hai người quen nhau hả?”
Hạ Tịch liền lắc đầu nguầy nguậy: “Không phải đâu.”
“Về lớp đi, sắp trống rồi.” Cô nhanh nhanh chóng chóng muốn kéo Đoàn Anh về lớp.
Cùng lúc đó có một nam sinh cao lớn với dáng vẻ ngỗ nghịch đang lề mề tiến tới từ phía sau.
“Ê, Triệu, nay đến sớm thế?”. Cái tên Tạ Quang Hạo vừa bước đến vừa nói với giọng điệu lanh lảnh.
Đoàn Anh mồm miệng nhanh nhảu, chào hỏi đàn anh: “Anh Hạo, sao anh đi học muộn thế?”
Bước tới chỗ cả ba người đang đứng, ánh mắt Tạ Quang Hạo dừng lại trên người Hạ Tịch. Nhưng chỉ trong giây lát, anh quay qua cười nói với Đoàn Anh:
“Hôm nay là còn hơi sớm. Anh còn định cúp luôn tiết một cơ. Mà tên Triệu này nay dở chứng, rủ ra quán net thì không đi, bày đặt đòi đi học.” Nói rồi anh lập tức quay sang lườm Hàn Triệu.
“À, sao nhóc con nay lại lên tận đây?”
Đoàn anh tươi cười đáp lại: “Em quên đồ ở nhà nên nhờ anh Hiếu đi học sau thì mang đến cho em. Thôi em về lớp đây, sắp trống rồi.”
Nói rồi hai cô gái lập tức quay người, nhanh chân tiến về phía cầu thang.
Quang Hạo nhìn theo bóng lưng hai cô gái, mãi đến tận khi không còn nhìn thấy bóng dáng của họ nữa mới quay sang có ý định trêu chọc người bên cạnh.
Cơ mà người đã chạy mất từ đời nào. Quang Hạo thở dài, trở vào lớp.
***
Trống vào lớp, Hàn Triệu vừa hay đặt mông xuống ghế.
Giáo viên chủ nhiệm lớp 11A1 luôn xếp chỗ bốn người một bàn. Từ cửa sổ tiến vào, Hàn Triệu ngồi ở vị trí thứ hai. Quang Hạo ngồi kề sát cửa sổ, liền bày ra điệu bộ chuẩn bị thẩm vấn:
“Triệu, em gái trông ngoan như cún lúc nãy là thế nào đấy?”
Hàn Triệu vớ ngay quyển sách trên bàn, đập thẳng vào đầu tên thối này: “Ăn nói cho đàng hoàng.”
Quang Hạo dù bị đánh nhưng không hề đau, ngược lại còn có phần hứng thú: “Bạn của cái Đoàn Anh à? Sao tôi chưa gặp bao giờ nhỉ?”
Minh Hiếu ngồi cạnh Hàn Triệu, thấy hai người lời ra tiếng vào cũng phải quay sang góp vui: “Bốc phét gì đấy? Cho ông đây nghe với.”
Quang Hạo tiếp lời: “Em gái mày có quả bạn chất lượng cực. Đẹp đến mức khó tin luôn.”
Minh Hiếu liền cau mày: “Nó có bạn mới từ khi nào nhề, về nhà có thấy nói năng khoe mẽ gì đâu.”
Hàn Triệu nãy giờ không lên tiếng. Anh ngồi xoay bút, điệu bộ cà lơ cà phất như thể chẳng để tâm.
Quang Hạo vẫn nói không ngừng nghỉ: “Má, lần đầu tao gặp người đẹp như thế. Không phải kiểu tám tầng phấn như lũ giặc cùng lớp mình đâu. Kiểu ngoan hiền mà khó tả vãi.”
“Nhưng mà lạ nhỉ, các tiên nữ khối dưới, có em nào tao không biết. Vậy mà hôm nay tao mới gặp em gái kia lần đầu đấy. Triệu, có quen à?”
Minh Hiếu nhìn Hàn Triệu chòng chọc, phì cười: “Ông không định nạt các bé khối dưới đấy chứ?”
Hàn Triệu đưa ánh mắt sắc khí đùng đùng: “Nạt cái con khỉ!”
Quang Hạo chậc một tiếng: “Thế là có quen không?”
Hàn Triệu vẫn tiếp tục ngồi xoay bút, vốn là định không muốn trả lời. Nhưng rất lâu sau, hai người bên cạnh tưởng chừng như sắp mất kiên nhẫn đến nơi thì anh lại đột nhiên lạnh giọng lên tiếng: “Không quen.”
Đúng lúc này cô giáo bước vào lớp, tiếng chào hỏi bằng tiếng anh của cô Thuỷ vang lên. Cả lớp đồng thanh chào lại cô, vế thứ hai trong câu nói của anh cũng theo đó mà bị lấn át.
“Nhưng gặp rồi.”
Bình luận
Chưa có bình luận