Trở về lớp, cuối cùng cái tiết ba đáng sợ ấy cũng đã đến. Cô Minh Tư với thái độ nghiêm nghị khiến cả lớp không một ai dám phát ra tiếng động.
Lần đầu tiên Đoàn Anh có cảm giác bị mất tập trung trong giờ của cô chủ nhiệm khiến mình sợ đến mức mất ăn mất ngủ. Cô bị phân tâm, bởi ngay lúc này đây cô chỉ muốn quay sang hàn huyên với Hạ Tịch.
Cầm lòng chẳng đặng, cuối cùng Đoàn Anh hạ quyết tâm xé ra một mẩu giấy nhỏ, cúi đầu viết lách mấy chữ rồi đẩy qua cho cô bạn bên cạnh.
Hạ Tịch nhận lấy, trong lòng bối rối. Cô không biết có nên lén lút mở ra xem hay không.
Người bên cạnh lại huých nhẹ khuỷu tay, ý chỉ thúc giục. Hạ Tịch lấy can đảm, nhẹ nhàng mở ra. Cô đưa mắt đọc mấy dòng chữ nhỏ xíu:
“Tịch nhớ phải đọc quyển tiểu thuyết mình đưa nhớ, đọc xong sẽ thấy người mà cậu gặp lúc nãy giống như xé sách bước ra vậy.”
Trên đường quay về lớp, Hạ Tịch đã biết diện mạo của người đẹp trai mà Đoàn Anh hết lời khen ngợi. Cô chợt nhớ lại khuôn mặt ấy. Kì thực, đúng là có phần điển trai khác thường. Không phải nét đẹp đại trà nhưng cũng chẳng phô trương.
Như đang ngẫm nghĩ điều gì. Cô lấy bút rồi viết xuống góc nhỏ phía dưới mẩu giấy một từ ngắn gọn, chuyển qua cho Đoàn Anh: “Ok.”
***
Tan học, hoàng hôn giữa tiết trời tháng chín không rực rỡ, toả rạng như chiều hè tháng năm, tháng sáu. Chúng chỉ khẽ phủ lên nền trời một màu hồng nhạt, mỏng manh và mềm mại như dải lụa vắt ngang chân mây.
Những hàng cây cổ thụ hai bên đường giữa lối vào cổng trường xanh rậm rì. Từng cơn gió nhẹ thoảng qua, phảng phất, làm mái tóc và gương mặt những thiếu niên, thiếu nữ thêm rạng rỡ.
Một nhóm nam sinh từ hành lang rẽ xuống cầu thang. Ai nấy nét mặt cũng tươi tỉnh, vui vẻ rồi trò chuyện ồn ào, náo nhiệt.
Quang Hạo khoác cặp lệch về một bên, chân vẫn bước, miệng thì hào hứng nói: “Anh em mình đi ăn kem đê, cách đây có một đoạn đường thôi. Mới mở thấy đông phết.”
Minh Hiếu cười cười đáp lại: “Mày chỉ ăn, đi thì đi.”
Hàn Triệu không lên tiếng, nhưng nét mặt của anh thì biểu thị rõ mồn một sự đồng ý.
Vừa xuống tới chân cầu thang, bỗng có tiếng bước chân dồn dập tiến về phía họ.
Một cánh tay nào đó vòng qua cổ Hàn Triệu, đu cả lên người anh.
“Xời, chất ko?”
Hàn Triệu quay đầu lại lườm người đang treo lơ lửng trên lưng anh. Vẻ mặt cười cợt cùng cái đầu đinh trụi nhẵn của Doãn Vũ Thịnh khiến anh phải ngạc nhiên:
“Mới cắt tóc?”
Doãn Vũ Thịnh là học sinh lớp 11A2, cậu cùng ba người còn lại chính là một nhóm chơi chung rất thân từ những năm cấp hai.
Cậu tuột xuống khỏi lưng Hàn Triệu, vì hãnh diện với quả đầu mới của mình mà tự tin nở nụ cười khẳng định:
“Đẹp trai quá chứ gì.”
Hai người còn lại nhất thời bất động, trợn tròn mắt nhìn người trước mặt. Cả hai đồng loạt lên tiếng: “Lấc ca lấc cấc.”
Doãn Vũ Thịnh sắc mặt biến đổi. Cậu thở dài một cái rồi lại trở về điệu bộ tươi tỉnh thường ngày của mình.
Nói đoạn mấy thanh niên vui đùa, túm đầu bấu cổ nhau làm loạn. Ồn ào một lúc Minh Hiếu chợt cất tiếng:
“À, chờ cái Đoàn Anh nữa. Trưa nay nó không đi xe, giờ tao phải chở nó về cùng.”
Doãn Vũ Thịnh lập tức quay sang tiếp lời: “Thế mình đợi ở đây luôn. Gà đông tảo này lề mề phết đấy.”
Minh Hiếu tự đặt biệt danh ở nhà cho Đoàn Anh là gà đông tảo vì cô có một đôi chân không mấy cân đối. Thoạt đầu cô có phần miễn cưỡng với cái biệt danh này. Nhưng lâu dần vì nhóm người bọn họ trêu chọc và gọi cô như vậy thường xuyên nên cô cũng bất mãn đành chấp nhận.
Dừng một lát, Doãn Vũ Thịnh lại đưa ra ý kiến: “À, để tao chở gà đông tảo cho. Cái xe của thằng Hiếu mang đi bán đồng nát chắc người ta cũng chẳng thèm.”
Minh Hiếu phản bác: “Em mày hay em tao?”
Tại thời điểm mà Yahoo sắp sửa lụi tàn*, học sinh vẫn chỉ chủ yếu là dùng xe đạp làm phương tiện đi lại. Ngoại trừ những gia đình khá giả, có điều kiện thì may ra mới có thể sở hữu một chiếc xe đạp điện hay cả chiếc xe đạp thể thao mới rộ lên lúc bấy giờ.
Đoàn Anh cùng Hạ Tịch bước ra khỏi lớp. Nhìn thấy nhóm nam sinh nổi bật đứng ở chân cầu thang khiến Đoàn Anh không khỏi ngạc nhiên.
“Mấy ông này tan sớm thế.”
Hạ Tịch cũng đưa mắt nhìn bọn họ, ngay lập tức cô liền nhận ra dáng vẻ của người mà cách đây vài tiếng cô vừa chạm mặt. Bỗng dưng trong lòng có phần chột dạ. Bởi cách một đoạn mà cô vẫn cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của ai đó ở phía đối diện.
Minh Hiếu thoáng nhìn người bên cạnh cô em gái mình. Nhưng cũng chỉ trong chốc lát, cậu liền dời ánh mắt. Cậu chậc một tiếng, mất kiên nhẫn mắng Đoàn Anh:
“Nhanh lên, lề mà lề mề.”
Ngoại trừ Minh Hiếu và Vũ Thịnh với cái nhìn lướt qua, thì Quang Hạo đây không dời ánh mắt nửa giây khỏi người Hạ Tịch.
Cô bị nhìn tới nỗi ngượng ngùng. Không biết đặt trọng điểm của tầm mắt ở đâu, cô chỉ đành cười gượng.
Đúng lúc này Đoàn Anh chợt lên tiếng: “Hôm nay không về với Tịch được rồi, xe đạp thủng xăm nên anh chở mình về cùng.”
“Vậy mình về trước nhé.”
Hạ Tịch gật đầu có ý chào hỏi bọn họ rồi tiến về phía lán xe ngay trước mặt, đối diện với hành lang tầng một.
Quang Hạo đứng ngây ngô từ đầu đến cuối, bấy giờ mới loạn xạ nói: “Đoàn Anh, giờ mình đi ăn kem đấy. Gọi bạn em lại đi cùng cho vui đi.”
Đoàn Anh ngơ ngác: “Hả?”
Quang Hạo thúc giục: “Mau lên hả cái gì.”
Đoàn Anh trưng ra bộ mặt hơi ngố của mình nhưng cũng ý thức được liền gọi với Hạ Tịch lại:
“Tịch, Tịch ơi, từ từ đã.”
Vừa gọi cô vừa đuổi theo. Cùng lúc đó Quang Hạo bị người bên cạnh đạp một cú vào mông đau như trời giáng.
Cậu kêu oai oái: “Đau vãi, sao đá tôi?”
Hàn Triệu lườm cậu: “Lắm chuyện.”
Đoàn Anh phía bên này thì cố gắng hết sức để lôi kéo Hạ Tịch: “Mấy người họ rủ đi ăn kem, giờ vẫn còn sớm. Tiện đường Tịch đi cùng mình một lúc cho vui đi.”
Trên gương mặt nhỏ nhắn của Hạ Tịch, thoáng hiện rõ sự ngạc nhiên. Trong đầu tự tưởng tượng cảnh sẽ phải ngồi ăn kem cùng đàn anh lớp trên vốn chưa hề quen biết. Đùa chứ, có cho thêm tiền chưa chắc cô đã có gan lớn để đi đâu!
Nhóm nam sinh cao lớn từ phía sau cũng dần bước tới. Nhìn từ xa, người không biết có khi còn tưởng cô đang bị uy hiếp.
Hạ Tịch cảm thấy hơi nóng, trên trán dần xuất hiện một lớp nước mỏng, cô ấp úng nói:
“Hôm nay không tiện lắm. Mọi người cứ đi đi, mình thì hẹn khi khác vậy.”
Giọng nói nhỏ nhẹ, trong như gió ấy lọt vào tai Hàn Triệu. Vẫn y như lần đầu anh được nghe thấy.
“Không sao, không sao. Em tên Tịch đúng không? Lớp 10A1 nhờ? Lần sau nhớ đi cùng cái Đoàn Anh cho vui.” Quang Hạo cười thân thiện.
Hạ Tịch hơi ngơ ngẩn với câu mở đầu dài dằng dặc của cậu. Cô mỉm cười, gật đầu. Tiếp đó dứt khoát quay đầu rời đi, cứ như một chú sóc nhỏ đang chạy trốn vậy.
Quang Hạo nhìn với theo. Sao lại chạy nhanh như thế chứ, cậu còn chưa kịp giới thiệu thêm gì nữa mà?
“Trông, chỉ cần vừa nhìn thấy mày thôi là người ta đã chạy mất dép rồi chứ đừng nói là muốn bắt chuyện.” Vũ Thịnh xỉa xói Quang Hạo.
Đoàn Anh trợn mắt nhìn, đá vào chân Quang Hạo: “Anh doạ người ta sợ rồi, thèm vào đi ăn kem với anh ý.”
Quang Hạo: “A đau, sao hôm nay mấy người đánh ông đây lắm thế!”
Phố xá về chiều nhộn nhịp, những tiếng còi xe inh ỏi, nườm nượp chen chúc nhau sau giờ tan làm. Quán kem đông đúc, chật ních người. Đoàn Anh xúc một thìa kem bỏ vào miệng, cảm thán:
“Công nhận, đông thật đấy.”
Minh Hiếu lấy thìa múc một miếng lớn từ cốc của cô: “Lúc nãy là bạn thân à?”
“Tịch á?” Cô quay sang nhìn Minh Hiếu rồi cũng tự trả lời.
“Vừa vào lớp cô xếp em ngồi cạnh Tịch. Mới đi học được vài tuần, tiếp xúc ít nhưng em thấy Tịch nó tốt lắm. Nhẹ nhàng, nói chuyện cũng dễ nghe. Lại còn chăm cơ.“
Quang Hạo đang cắm đầu cắm cổ ăn cũng phải khựng lại: “Thật á? Anh vừa nhìn phát đã biết được rồi. Nhưng mà tên lạ phết nhỉ?”
Đoàn Anh bĩu môi: “Anh đừng có mà lăm le, người ta ngoan ngoãn chỉ biết học hành tử tế. Không giống các anh đâu.”
Ngồi đối diện Quang Hạo là Hàn Triệu. Dưới gầm bàn, cậu đá vào chân anh, trêu trọc:
“Ê, ông anh khó tính thấy quả này được không? Suốt từ chiều tới giờ chả thấy ông ư hữ* gì.”
(ư hữ*: im thin thít, không nói năng gì. Ở khu vực của tác giả rất hay dùng từ này.)
Hàn Triệu không thích ăn đồ ngọt, chỉ múc mấy miếng lấy lệ. Anh lấy giấy lau tay, ngước mắt nhìn Quang Hạo.
Anh không trả lời ngay. Đứng dậy nhét điện thoại vào túi quần rồi đeo ba lô lại.
Tất cả đồng loạt ngẩng đầu nhìn anh.
Vũ Thịnh liền hỏi: “Về à? Sớm thế.”
Hàn Triệu phủi bụi trên ống quần, nói: “Chốc còn có lịch dạy vẽ, tôi về trước.”
Anh bước qua Quang Hạo, vỗ vỗ vai cậu: “Được hay không cũng khó tới lượt mày.”
Quang Hạo quay phắt đầu lại. Người trước mặt cũng bước đi. Cậu tức tối: “Khinh thường nhau à?”
***
Một buổi tối của ba ngày sau đó, Hạ Tịch kết thúc năm tiếng làm thêm tại một quán cafe nhỏ trên phố. Đã là mười giờ rưỡi tối, cô cởi bỏ tạp giề từ trên người xuống, thu dọn đồ đạc rồi khoác cặp sách ra về.
Mặt phố ngoại thành Hà Nội về đêm không tấp nập, náo nhiệt như trên nội thành trước đây cô từng sinh sống. Thi thoảng mới có một vài chiếc xe máy lướt qua. Con phố chìm vào không gian tĩnh mịch vừa cô quạnh lại vừa hoang vắng.
Thứ âm thanh duy nhất còn sót lại là tiếng gió thu nhè nhẹ thoảng qua. Cái cảm giác mát lạnh thấm qua da thịt đầy dễ chịu. Sự thoải mái lan tràn vào trong tận phổi, khiến tâm tình con người ta cũng vơi đi phần nào phiền muộn.
Hạ Tịch ngồi trên chiếc xe đạp màu bạc đã có phần hoen rỉ, cũ kĩ. Vừa đạp xe vừa hướng mắt lên nền trời đầy sao, trăng tỏ. Quả nhiên không khí ở quê vẫn dễ chịu hơn nhiều so với thành phố.
Gần tới con ngõ nhỏ ngay sát quán sửa xe, cô bóp phanh, chầm chậm rẽ vào.
Đột ngột đầu xe bị bàn chân to lớn đạp trúng, chặn lại. Hạ Tịch theo phản xạ tự nhiên liền thắng xe lại. Hành động có phần gấp gáp nên cô loạng choạng chống chân xuống đất. Chừng mấy giây sau mới có thể giữ được thăng bằng.
Cái hạnh phúc giản đơn từ bầu không khí hay thời tiết tối nay mang đến khiến trạng thái bình yên, nhẹ nhõm trong cô giờ đây cũng chợt tan biến. Thay vào đó, là một trái tim đang đập liên hồi đánh thẳng vào tai cùng nỗi bất an khiến sống lưng cô phải toát mồ hôi lạnh.
Một gã đầu trọc to béo đứng chắn trước mặt. Trên gương mặt đê tiện của hắn nở một nụ cười dâm dê khả ố. Cái nhìn rình rập quét cô một lượt từ trên xuống dưới khiến cô phải rùng mình.
Ngón tay to lớn, thô ráp khẽ chạm vào cằm Hạ Tịch. Không đến nửa giây sau cô hất mạnh tay hắn ra. Cảm giác lo sợ mỗi lúc một lớn dần.
“Lâu rồi không gặp.” Giọng nói có âm điệu cao ngút trời, lọt vào tai như thể một lời châm biếm.
Từ ngày không còn sinh sống trên nội thành, đây là lần đầu tiên Hạ Tịch gặp lại Thắng dê. Một tay chơi có tiếng ở đất cảng - Hải Phòng, chuyên cho vay nặng lãi cũng như đi đòi nợ thuê. Chỉ là cô không ngờ hắn có thể mò về tận đây để tìm cô.
“Ông muốn gì?” Gạt bỏ cảm giác hoảng sợ đến tột độ từ sâu trong đáy lòng, cô dùng giọng điệu rắn rỏi cùng ánh mắt sắc bén đáp trả hắn.
Tiếng cười khanh khách, lỗ mãng lập tức vang lên. Có thể là cách đầu ngõ ba mét vẫn có thể nghe thấy.
“Khá! Khá đấy! Con này mới một năm không gặp mà tiến bộ phết đấy chứ.”
Hạ Tịch nhìn hắn với ánh mắt đầy uất hận, tia lửa giận chỉ trực chờ trào ra. Nếu có thể, cô sẽ bóp chết tên cặn bã này ngay tức khắc.
Thắng dê rút ra một điếu thuốc, châm lửa. Hắn vừa nhả khói vừa tựa lưng vào tường. Một chân chống lên khung xe đạp của Hạ Tịch.
“Lão già nhà mày dạo này thắng lớn. Cũng kiếm được kha khá đấy.”
“Óc lợn cũng có lúc phất lên. Nhưng cũng nhanh thôi, nó lại mò về để mẹ con nhà mày phục tùng nó đấy. Hahaha…”
“Câm miệng.” Hạ Tịch quát lớn, đôi mắt cô đỏ ngầu.
Bàn tay to lớn chợt bóp chặt miệng cô khiến cô đau đớn. Đầu ngón tay siết mạnh đến mức như thể muốn in hằn lên gò má cô.
“Con khốn, mày lên giọng với ai. Cái mặt này của mày nếu ngoan ngoãn sớm đi theo tao phục vụ cho mấy thằng già trên đó thì có khi tao cũng không hành mày tới mức này.”
“Suy nghĩ kĩ đi, rồi cũng có ngày mày phải tới tìm tao thôi. Chi bằng đi theo tao kiếm cơm sớm một chút, dù sao mày cũng đủ tuổi rồi, đủ phát triển rồi.”
Dứt lời, tiếng cười ha hả, thô lỗ vang lên. Cái nhìn thèm khát dừng lại trên tấm áo đồng phục mỏng manh của Hạ Tịch.
Trong tầm nhìn của hắn, cô hiểu được hắn đang có ý đồ gì. Suy nghĩ của cô chợt ngưng trệ, sắc mặt tái mét.
Hắn trượt tay từ cổ áo xuống dần phía dưới. Hạ Tịch bắt đầu ra sức trống trả, nhưng càng rẫy rụa thì hắn lại càng ra sức sấn lại, ép chặt cô vào trong tường. Sức lực yếu ớt của cô gái bé nhỏ giống như trứng chọi đá, bất lực đến mức chỉ có những giọt nước mắt cứ tràn trề ướt đẫm hai bên má.
Trong những giây phút tuyệt vọng nhất, con người ta thường nhen nhóm những tia hy vọng mong manh nhất. Hạ Tịch không ngừng kêu la những tiếng ú ớ sau bàn tay phủ kín miệng mình. Cô thầm cầu nguyện.
Chiếc áo trắng đồng phục đã bị đứt toạc, mất hai chiếc cúc phía trên. Hạ Tịch đầu óc choáng váng, sức lực kiệt quệ nhưng vẫn không ngừng phản kháng.
“Cộp!” Một lon nước ngọt từ đâu phi tới, trúng đầu tên man rợ trước mặt. Nước ngọt trong lon theo đó mà văng cả vào trán Hạ Tịch.
Cùng lúc đó động tác vô nhân tính của người đàn ông khựng lại. Hạ Tịch theo đó ngoảnh đầu lại. Đôi mắt thấm đẫm nước nhìn về phía trước.
Thiếu niên quần đen, áo phông trắng nhoè đi, mờ nhạt hoà vào trong nước mắt của cô.
(* thời điểm yahoo thoái trào: là khoảng những năm 2012 - 2013)
Bình luận
Chưa có bình luận