Chó cắn tôi, đâu cắn em.



Một buổi tối giảng dạy nhàm chán kết thúc, Hàn Triệu dẫn chú chó Becgie của mình đi dạo quanh phố phường trong đêm tối mát mẻ để khuây khoả đầu óc.

Thiếu niên vừa đi vừa cầm theo một lon nước ngọt. Dáng người cao lớn hoà cùng ánh đèn đường vàng ấm, nhìn từ xa vừa hiu quạnh lại vừa có phần phóng túng.

Hàn Triệu muốn ghé vào một cửa hàng tạp hoá nhỏ để mua vài hộp kẹo singum bạc hà. Anh đã duy trì thói quen này nhiều năm, có lẽ vì tính chất công việc mà anh luôn cần thứ gì đó để khiến bản thân hoàn toàn được tỉnh táo và tập trung.

Cách một con hẻm nhỏ không xa, Hàn Triệu cứ nghe văng vẳng ở đâu đó có tiếng người đang khóc. Có khi xen lẫn những âm thanh ú ớ không rõ ràng, nhưng có khi thì lại là một điệu cười có phần lỗ mãng. Âm thanh truyền đến tai lúc được lúc không. Anh tự nhủ, chắc vì bản thân đã quá mệt mỏi nên sinh ảo giác.

Nhưng càng bước tới gần, thứ âm thanh ấy lại càng được phóng đại. Trong đầu Hàn Triệu như nảy số, giờ thì chẳng còn ảo giác gì nữa. Anh bước vội với những bước dài. 

Đứng trước đầu con hẻm nhỏ, cảnh tượng trước mắt khiến anh phải sững người trong giây lát. Nhưng rồi cũng không dám chần chừ thêm một phút một giây nào nữa mà anh liền hành động theo bản năng. Anh vung tay thật mạnh ném lon nước ngọt về phía người đàn ông có hành động dơ bẩn ấy.

Hàn Triệu lao tới như thể chẳng vướng bận hay đắn đo thêm điều gì. Anh hất mạnh người đàn ông trung niên bệnh hoạn ấy sang một bên.

"Làm cái trò gì đấy!"

Hắn không hoảng hốt, cũng không có vẻ gì là lo lắng. Chỉ có một nụ cười kì quái xuất hiện trên gương mặt đê tiện của hắn.

Thắng Dê nhướng mắt nhìn Hạ Tịch đang hoảng sợ đến tột độ đứng phía sau lưng Hàn Triệu. Cô gái nhỏ vì sự xấu hổ cùng nỗi sợ hãi mà hai bàn tay run rẩy túm chặt lấy phần áo đã bị mất cúc. Để lộ phần da thịt trắng xanh trên cần cổ thon gầy.

"Thằng bồ của mày đây à?" Nét mặt châm biếm cùng lời nói thô lỗ. Hắn quay qua nhìn thẳng vào mắt Hàn Triệu.

"Mày là thằng ranh nào? Cút..."

Lời còn chưa nói hết, Hàn Triệu đã tung thẳng một quyền vào mặt hắn. Thiếu niên sức dài vai rộng, chỉ một cú đấm thôi cũng đủ khiến cho một người đã bước vào giai đoạn trung niên như hắn phải loạng choạng.

Thắng Dê rống lên một tiếng thật dài, hắn chửi thề: "Đ*, thằng chó này!"

Hắn lấy tay quệt ngang vệt máu trên khoé miệng, lập tức phản kháng lại.

Chàng trai bị tên đồi truỵ ấy túm lấy cổ áo, tay nắm thành đấm sắp sửa trả lại anh một đòn. Nhưng vì từng được học võ từ những năm cấp hai nên chỉ trong nháy mắt anh đã né tránh được rồi co gối huých thẳng lên cái bụng bự của hắn. Hắn kêu lên một tiếng rồi ra sức kháng cự anh. Cứ thế trong con ngõ nhỏ phát ra những tiếng đấm đá, va chạm đến chói tai.

Hạ Tịch mặt mày tái mét, cô sợ đến mức nước mắt không ngừng trào ra, ướt đẫm cả hai bên má. Hai tay vẫn cứ túm chặt lấy phần áo bị xé toạc, dáng vẻ nhếch nhác mà luống cuống. Cô chỉ biết gào lên những tiếng vô vọng:

"Đừng đánh nhau mà! Đừng đánh mà! Có ai không, có ai không,..."

Cùng lúc đó, một chú chó Becgie phi đến. Nó vồ lấy Thắng Dê - người có ý hành hung chủ của nó. Hàm răng sắc nhọn liên tục rằng xé cái áo phông của hắn. Hắn lấy chân đạp mạnh một cước, chú chó tuy bị đẩy ra nhưng điều đó lại càng khiến nó nhào lên cắn tợn.

Hàn Triệu đúng lúc này đưa tay lên, một sự nhức nhối đột ngột ập đến. Chú chó chắc cũng vì hoảng loạn mà cắn nhầm vào chính cánh tay của anh. Có vẻ như nó cũng nhận ra, nhưng ngay sau đó nó lại vồ lấy ống chân của Thắng Dê mà giằng xé, mà ngấu nghiến cắn thay cho sự uất ức của nó.

Lông mày Hàn Triệu nhíu chặt, tuy cánh tay ấy của anh đã đổ máu nhưng vẫn giương lên đấm trả Thắng Dê một cái thật đau.

Hắn giờ đây nằm sõng soài trên đất. Dưới lòng bàn tay, hắn bất chợt mò mẫm thấy một nửa viên gạch đã vỡ. Chút ý thức còn sót lại khiến hắn nắm lấy và ném thẳng vào chú chó vẫn đang ra sức tấn công trên cái ống quần kaki đã thấm đẫm màu đỏ của máu.

Một tiếng rên rỉ của chú chó vang lên. Hàn Triệu lập tức kéo nó ra, bế bổng nó lên vai. Đồng thời nhanh nhẹn nhặt lấy chiếc áo khoác đồng phục đang nằm chỏng chơ trên nền đất bị văng ra khỏi lồng xe đạp từ khi nào.

"Đi thôi!" Anh quát lớn.

Hạ Tịch không còn chút tâm trí tỉnh táo nào nữa. Cô chỉ biết nghe theo lời anh, cả hai cứ thế bỏ chạy thục mạng ra khỏi con ngõ nhỏ.


Chạy được một đoạn khá xa, họ rẽ vào một khu chợ. Khu chợ này có tên gọi là chợ Lịm. Vì nó khá rộng và lòng vòng, cho nên tạm dừng chân ở đây có lẽ là đã an toàn. Mà với tình trạng của Thắng Dê hiện tại, cũng khó mà lết được đến tận nơi này. Hàn Triệu đã nghĩ bụng như vậy.

Vì phải chạy một đoạn đường dài mà giờ đây cả hai người bọn họ đều cảm thấy tức ngực, khó thở. Không gian đêm tối tĩnh mịch, vắng lặng chỉ còn lại âm thanh của hơi thở dồn dập.

Hàn Triệu đương nhiên có sức khoẻ tốt hơn Hạ Tịch rất nhiều. Nên chỉ khoảng vài phút, anh liền bình ổn lại trạng thái ban đầu. Nhưng vết thương dài trên cánh tay ấy của anh vẫn không ngừng rỉ máu.

Chú chó tuy bị hứng trọn hòn gạch nhưng cũng chẳng hề thấm thía gì. Nó ngoan ngoãn ngồi xuống, rồi ngước mắt nhìn chủ của mình. Ánh mắt làm ra vẻ tội lỗi, đáng thương. Nó dè dặt liếm láp cánh tay đang chảy máu thành dòng của anh. Anh lấy chân đẩy nó ra, quay người nhìn cô gái đối diện.

Trên gương mặt nhỏ nhắn mà xanh xao ấy, đôi mắt đỏ hoe vừa hoang mang lại vừa sợ hãi đang nhìn anh chằm chằm. Bờ môi đã đỏ lựng vì bị cắn chặt đến mức muốn rách da. Lồng ngực của cô vẫn phập phùng, miệng mấp máy, cất lời:

"Mau...đi...đi bệnh viện đi." Tiếng nói nghèn nghẹn mà đứt quãng, thật khó nghe.

Nhưng giữa cái không gian yên ắng này, anh vẫn có thể nghe rất rõ từng chữ từng chữ một.

"Không sao, chỉ bị trầy nhẹ thôi." Anh nhẹ giọng đáp lại lời nói của cô.

Cô muốn nói, muốn nói với anh nhiều lời hơn nữa. Nhưng cớ sao trong cổ họng cứ nghẹn lại, thật khó cất thành lời. Cái cảm giác vừa mất mát, lại vừa xấu hổ cứ xâm chiếm, đè nặng, bao trùm lấy cô mãi. Sâu trong cõi lòng tựa như bị khoét một lỗ hổng thật lớn.

"Hắn sẽ không quay lại đâu. Đừng sợ." Tiếng nói trầm thấp mà từ tốn.

Hạ Tịch biết tình trạng hiện giờ của mình thê thảm đến mức nào. Đầu chỉ biết cúi gằm, ánh mắt hướng xuống dưới cùng những giọt nước mắt vẫn cứ rơi lã chã. Một lúc lâu sau mới có người lên tiếng:

"Không sao rồi, khóc nữa mắt sẽ sưng hơn. Ngày mai không thể đi học." Giọng nói có âm ngữ đều đều mà cũng hơi khàn, không để lộ bất kì tâm trạng gì của anh.

Hàn Triệu bắt đầu để ý tới những ngón tay trắng bệch vì nắm chặt phần nẹp áo đã bị xé toạc ấy của cô.

Anh rũ mắt nhìn chiếc áo khoác đồng phục trắng xanh mình đang cầm trên tay. Những dấu giày, dấu đất cát bẩn thỉu loang lổ kín trên thân áo, thoạt nhìn thật khó để một người bình thường có thể mặc lại.

Anh rũ mạnh chiếc áo, cố gắng phủi thật sạch sẽ những vết đất cát nhem nhuốc ấy đi. Chiếc áo được anh đưa tới trước mặt cô:

"Khoác tạm đi. Kể cả giặt cũng chưa chắc đã sạch được đâu. Ngày mai lên trường để tôi đền em áo mới." Anh không nhìn cô, ánh mắt lảng tránh như thể hướng về một nơi nào đó.

Hạ Tịch thoáng ngạc nhiên, cô ngẩng đầu nhìn anh. Phải mất mấy giây cô mới nhận lấy, cất giọng nói nghèn nghẹn:

"Không cần...đâu ạ...Cảm ơn anh."

Tiếng nói của cô đứt quãng mà khó nghe. Tựa gió thu mong manh, mềm yếu thoảng qua tai.

Khoác áo rồi Hạ Tịch lại nói:

"Em đi tìm... xem có hiệu thuốc nào gần đây không..."

Nói rồi cô quay người rời đi. Nhưng chưa đi được nửa bước, Hàn Triệu kéo nhẹ ống tay áo rộng thùng thình của cô lại.

"Lát nữa tôi sẽ tự mua. Chó của tôi tiêm phòng đầy đủ, không dại được ngay đâu mà lo."

Hạ Tịch đứng bất động tại chỗ. Trái với anh, thứ khiến cho trái tim cô nhói lên lại là giọng nói hết sức thản nhiên kia.

Anh ấy thật sự không thấy đau chút nào sao? Lời anh nói ra cứ nhẹ bẫng tựa như chỉ bị một con kiến cắn vậy.

Anh đã nói như vậy rồi, cô cũng không biết phải hành xử thế nào nữa. Đành đứng chôn chân một chỗ, da đầu thì vẫn cứ tê dần, thái dương liên tục giật giật.

"Lại đây ngồi đi." Hàn Triệu cất tiếng rồi quay người, bước về phía bậc thềm của một cửa hàng quần áo đã đóng cửa tắt điện tối om.

Anh ngồi xuống, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Một chân anh duỗi thẳng, chân còn lại co gối, dáng vẻ hiên ngang mà tự do tự tại. Anh ngước ánh mắt nhìn cô gái đang lò dò bước đến. Động tác ngồi xuống khiêm nhường mà thận trọng, vị trí ngồi cách anh một khoảng rất xa. Thậm chí có thể xen vào giữa khoảng trống ấy thêm hai người nữa vẫn đủ chỗ.

"Đọc số điện thoại của bố mẹ đi, gọi họ đến đón em." Vừa rút điện thoại ra từ trong túi quần anh vừa nói.

Hạ Tịch ngồi thẳng dậy nhìn anh. Đôi mắt đen láy thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi khẽ cụp xuống tựa mảnh trăng non đầu tháng lơ lửng giữa đêm trường hoang vắng.

Mất một lúc lâu sau cô vẫn chưa trả lời anh. Cho tới khi anh sắp mở lời cho câu thúc giục tiếp theo thì giọng nói điềm đạm, nhỏ nhẹ ấy mới cất lên:

"Hiện giờ họ không ở đây. Giờ em sẽ về nhà bà ngoại ở gần đây."

"Hôm nay làm phiền anh rồi, thật sự cảm ơn ạ."

Dứt lời Hạ Tịch đứng dậy. Trên gương mặt nhỏ nhắn không khỏi che giấu một nỗi lo lắng. Ánh mắt trầm buồn mà khó có thể nhìn thấu những tâm tư thầm kín.

Hàn Triệu cũng đứng lên đối diện với cô, anh chăm chú nhìn cô, mi tâm khẽ nhíu lại, mấy giây sau anh mới khẽ cất tiếng:

"Nhà bà ngoại em ở đoạn nào, tôi có thể đưa em về được một đoạn."

Hạ Tịch suy nghĩ rồi nhìn thẳng vào mắt anh: "Không cần đâu, cũng muộn rồi. Bây giờ mình tới hiệu thuốc trước đã, xong anh có thể về luôn ạ."


***

Đi mãi cuối cùng cũng có một hiệu thuốc vẫn mở cửa. Hạ Tịch nhanh nhẹn đẩy cửa tiến vào trước, Hàn Triệu bước theo phía sau cô.

Đứng trước quầy thuốc, Hạ Tịch quay đầu nhìn Hàn Triệu, cô muốn anh đưa tay cho họ xem vết thương để có thể xử lí. 

Vậy mà thiếu niên thâm trầm, sắc mặt thờ ơ lại nói: "Không cần, mua ít cồn với băng gạc là được rồi."

Dứt lời, anh thành thục nói với chị nhân viên bán thuốc. Chờ họ lấy đồ xong, anh liền thanh toán rồi quay người rời đi.

"Đi thôi."

Nhanh đến mức Hạ Tịch tưởng chừng chỉ trong chớp mắt. Cô phản ứng chậm, bấy giờ mới vội vã đuổi theo sau anh.

Tìm được chỗ ngồi ở bậc thềm của một cửa tiệm nào đó trên vỉa hè. Hàn Triệu ngồi xuống mở nắp chai nước, rửa sạch vệt máu loang lồ trên cánh tay. Kế đó anh sát trùng vết thương bằng cồn. Động tác lưu loát, thuần thục, như thể anh đã từng làm qua rất nhiều lần vậy.

Tới bước dùng băng gạc để tạm cầm máu, vì chỉ còn một tay nên anh mới hơi lúng túng. Hạ Tịch không suy nghĩ nhiều, cô ngỏ ý:

"Để em quấn cho."

Anh ngước mắt nhìn cô, cũng không từ chối.

Cô nhìn vết rách trên cánh tay anh, chợt rùng mình. Cảm giác áy náy, tội lỗi lại bao vây lấy cô.

"Lề mề cái gì. Chó tự cắn tôi chứ đâu có cắn em." Anh đột nhiên cất tiếng, có chút thiếu kiên nhẫn.

Hạ Tịch nhìn anh, rồi lại liếc nhìn chú chó bên cạnh. Mặt nó rầu rĩ mà bày ra vẻ tội lỗi.

Xong xuôi, Hạ Tịch bắt đầu hành động cái suy nghĩ mình đã ấp ủ trên suốt dọc đường đi cùng anh tới giờ. Chợt cảm thấy trái tim trong lồng ngực đập liên hồi. Sự hồi hộp cùng căng thẳng khiến bàn tay nhỏ nhắn run rẩy.

 Cô bỏ chiếc cặp sách vẫn đeo khư khư trên vai từ nãy xuống. Lúng túng mò mẫm, lấy ra một thứ gì đó cuộn tròn trong lòng bàn tay.

Hạ Tịch đưa tới trước mặt anh mấy tờ tiền xanh xanh đỏ đỏ. Ánh mắt không dám đối diện, đầu cúi gằm, giọng nói rõ ràng là đang sợ hãi:

"Hiện giờ em cũng chỉ có tần này tiền. Anh cầm lấy coi như tiền thuốc men ạ. Ngày mai lên trường chờ tan học em sẽ tìm anh ạ."

Trên tay cô gái nhỏ chỉ vỏn vẹn một trăm bảy mươi lăm nghìn đồng. Đó là toàn bộ số tiền làm thêm cô kiếm được trong tuần này.

Hàn Triệu như chết lặng tại chỗ. Anh chỉ biết chăm chăm nhìn cô. Anh suýt nữa không nhịn được mà bật cười. Khoé miệng anh hơi nhếch lên, trả lời cô:

"Vết kiến cắn này mà tạ ơn nhiều tiền vậy sao? Hời cho tôi rồi."

Hạ Tịch cảm thấy chột dạ. Có phải số tiền cô đưa anh quá ít không?

"Cất vào cặp đi, đàn ông con trai không yếu ớt thế đâu." Nói rồi anh liền đứng dậy bước đi luôn.

"Dẫn đường đi."

Hạ Tịch ngơ ngẩn. Cô hết cách, thở dài rồi cũng đứng dậy đi theo anh. Cứ thế, cái bóng của hai người một cao một thấp, một trước một sau đổ dài trên mặt phố dưới ánh đèn đường vàng ấm.

Lại tới trước một con ngõ, con ngõ này có vẻ rộng rãi và thông thoáng hơn rất nhiều. Các ngôi nhà san sát, kế tiếp nhau, hẳn là một khu dân cư đông đúc.

"Tới rồi, hôm nay thật sự cảm ơn ạ." Hạ Tịch hơi mỉm cười nói với người bên cạnh.

"Cảm ơn lần thứ ba rồi. Đừng khách sáo nữa, ai tôi cũng sẽ làm vậy thôi." Anh nhàn nhạt đáp.

"Thôi về đi, từ mai đừng đi một mình nữa, rủ cái..."

Ngắt quãng lời nói của anh là một ánh đèn xe máy sáng chói. Người nào đó không biết là cố tình hay vô ý mà chiếu thẳng đèn pha vào mặt anh khiến anh phải nheo mắt.

Hàn Triệu cau mày. Hạ Tịch đứng quay lưng lại với ánh sáng, cô quay đầu nhìn lại. Chiếc xe máy tiến lại gần, tiếng xe phát ra cũng rõ rệt hơn.

Chiếc xe dừng lại, một người phụ nữ bịt khẩu trang che hết nửa khuôn mặt. Ánh mắt sắc bén cùng giọng nói đỏng đảnh:

"Tịch đúng không? Ôi trời, nửa đêm nửa hôm mà mày đứng ở đây nói chuyện với đàn ông đàn ang. Giỏi hơn cả mẹ mày rồi."

Chỉ một câu nói ấy thôi, sống lưng Hạ Tịch như lạnh toát. Giọng nói mỉa mai quen thuộc đã khắc ghi tận xương tuỷ. Một nỗi buồn sâu thẳm dấy lên từ tận đáy lòng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout