Tan! Tan!
Ta vỡ tan trong từng cơn giằng xé,
nước mắt trào thấm đẫm gối chăn.
Tâm hồn ta là từng mảnh sứt mẻ,
không hiểu ai và cũng không hiểu chính mình.
Đã bao lần tự đập đi xây lại?
Từng mảnh hồn liệu còn là của chính ta?
Ta làm nên từ gì?
Từ trời?
Từ đất?
Cỏ cây hoa lá,
có ở trong mạch máu nóng này không?
Ta có thấy bản thân mình xấu xí?
Có xứng đáng để được nhận yêu thương?
Hà cớ gì ta luôn tự chối bỏ?
Không thể yêu người khác,
vì không ôm lấy được chính mình?
08.2025 Truyện ngắn Tản văn Không CP OE Đời thường Thực tế Gia đình
Bình luận
Chưa có bình luận