12
Chương
594
Lượt xem
5
Theo dõi
1k
Quà tặng
Mục lục
1. Ánh trăng sáng hoá bóng dáng người ta
1659 từ · 6 phút đọc
2. Môi mềm đệm thêm niềm nhớ
1527 từ · 6 phút đọc
3. Gối trắng khó sánh ánh trăng
2071 từ · 8 phút đọc
4. Dung nhan trong lòng, phong lan trong phòng
1399 từ · 5 phút đọc
5. Dệt mộng uyên ương
2360 từ · 9 phút đọc
6. Mệnh sư huynh, Tịnh sư đệ
1870 từ · 7 phút đọc
7. Rực rỡ như ánh dương, nền nã như bạch nguyệt (1)
1921 từ · 7 phút đọc
8. Rực rỡ như ánh dương, nền nã như bạch nguyệt (2)
1641 từ · 6 phút đọc
9. Phiên chợ tình lỡ, sang chùa cầu xăm (1)
1717 từ · 6 phút đọc
10. Phiên chợ tình lỡ, sang chùa cầu xăm (2)
1629 từ · 6 phút đọc
11. Trời làm gió, người làm giông (1)
1740 từ · 6 phút đọc
12. Trời làm gió, người làm giông (2)
1463 từ · 5 phút đọc
Bình luận
0.0
1 đánh giá
- 5
- 1
- 4
- 0
- 3
- 0
- 2
- 0
- 1
- 0
Cho tác giả và các độc giả khác biết cảm nhận của bạn nhé
Đoạn trích
Một chiếc lá lim úa màu bỗng ảm đạm rơi xuống đáp nhẹ lên vai hắn. Hắn lơ đi ánh mắt đanh thép của Sư Đỉnh Tịnh, cố chấp bảo: "Nữ nhi yêu kiều, rồi sẽ có lúc khiến đệ động lòng thôi." Sư Đỉnh Tịnh khẽ vươn tay gạt chiếc lá lim trên vai hắn. “Vậy nên huynh chỉ thích nữ nhi à?” Hắn đột nhiên có cảm giác tự cắn trúng lưỡi mình, đau khổ ấp úng: “Ta… Ta đương nhiên… Là thích nữ rồi…” Nhưng cũng thích đệ nữa, thì có ổn không…?
"Sư huynh." Y chợt gọi, giọng bỗng trở nên hơi khàn. "Hửm?" Mệnh Hoa Tâm đáp, rồi thấy y bước về phía mình, hắn hốt hoảng lén lùi về sau nửa bước. "Huynh nói huynh không có chí làm quan đúng không?" Cảm thấy có điềm, Mệnh Hoa Tâm do dự chốc lát nhưng vẫn phải gật đầu. "Ừm." "Vậy ta cũng chẳng có chí làm vương." Sư Đỉnh Tịnh hạ quyết tâm tỏ bày tâm nguyện đã dang dở nhiều năm: "Nếu như ta từ bỏ chức tước, không lập hậu cung, vậy huynh có bằng lòng không lập tam thê tứ thiếp, ở bên ta cả đời không?"
Ngay trước cổng Chân Tâm Môn, Sư Đỉnh Tịnh chợt ngưng bước, hắn cũng theo đó mà dừng chân. "Mệnh huynh." Y khẽ gọi hắn trong tiếng mưa lạnh lẽo. "Ừm, ta đây." "Nếu đó là ý nguyện của huynh vậy thì vì huynh ta sẽ bảo vệ giang sơn này thật tốt." Mưa lớn như tiếng oán than dậy trời, nhưng không hiểu sao Mệnh Hoa Tâm vẫn nghe được lời thì thầm ấy. Hắn âm thầm thở dài, tự nhủ cuối cùng sư đệ hắn cũng nghĩ thông suốt rồi. Nhưng tối đó, kẻ không thông suốt tiếp theo lại là hắn.
Halo
Bìa đwpj quá