11. Trời làm gió, người làm giông (1)
Những cây lim to hai bên đường đua nhau rung lắc dữ dội vì gió cuốn, lối mòn dẫn lên Thiên Tâm Sơn xuất hiện hai kẻ khờ trơ mình tự giày vò giữa cơn gột rửa mãnh liệt của thiên nhiên. Mưa nặng trĩu trút xuống, đập lộp độp trên những tán cây, dội thẳng lên da thịt Mệnh Hoa Tâm và Sư Đỉnh Tịnh. Giọt mưa như những mũi tên nước vô hình, bắn xuyên vào trong thân thể, khiến nội tâm cũng đớn đau theo. Mệnh Hoa Tâm chầm chậm theo gót Sư Đỉnh Tịnh từ tận Đan Quang Tự về tới đây, cả hai đều đã ướt đẫm như chuột lột, nhưng hắn không có tâm trạng để ý tới việc trang phục đã sũng nước, mà tầm mắt chỉ chăm chú dõi theo bóng lưng cô đơn trước mặt. Bóng lưng ấy tĩnh lặng thản nhiên mà lại mang theo chút gì đó tủi thân và nghẹn ngào khó nói rõ. Sư đệ của hắn càng điềm nhiên sau chuyện vừa nãy, hắn càng cảm thấy đau lòng.
Ngay trước cổng Chân Tâm Môn, Sư Đỉnh Tịnh chợt ngưng bước, hắn cũng theo đó mà dừng chân.
"Mệnh huynh." Y khẽ gọi hắn trong tiếng mưa lạnh lẽo.
"Ừm, ta đây."
"Nếu đó là ý nguyện của huynh vậy thì vì huynh ta sẽ bảo vệ giang sơn này thật tốt."
Mưa lớn lắm như tiếng oán than dậy trời, nhưng bằng thính lực trời ban của mình Mệnh Hoa Tâm vẫn nghe được lời thì thầm ấy. Hắn âm thầm thở dài, tự nhủ cuối cùng sư đệ hắn cũng nghĩ thông suốt rồi.
Nhưng tối đó, kẻ không thông suốt tiếp theo lại là hắn.
***
Mưa lớn khi ấy kịp nuốt mất tiếng thở dài xa xăm của Sư Đỉnh Tịnh, cũng kịp đánh thức lý trí gần lệch mất phương hướng của Mệnh Hoa Tâm. Hắn vừa định chạm vào làn ranh mỏng manh giữa tình huynh đệ và tình yêu với hoàng tử đương triều ư? Không được phép.
Trong mười vị hoàng tử, chỉ có Sư Đỉnh Tịnh vừa giỏi văn vừa giỏi võ, đạo đức tốt tầm nhìn xa, là người có năng lực gánh vác nước nhà. Tuy hiện tại thiên hạ thái bình nhưng hiểm hoạ vẫn âm thầm sinh sôi, dễ thấy nhất là nước Xích Lễ đang âm mưu thôn tính cả lục địa vừa mới đưa ra yêu sách hôn nhân chính trị giữa hai nước, sao hắn có thể để Tịnh sư đệ của hắn mù quáng đến mức không muốn làm hoàng tử chứ?
Mệnh Hoa Tâm nghĩ thôi đã thấy lo, vậy mà Sư Đỉnh Tịnh không để chuyện này cho cơn mưa xối nguội, y gợi lại vấn đề:
"Huynh chưa trả lời ta đó Mệnh." Còn kèm theo câu hỏi: "Huynh cũng thích ta mà đúng không?"
Câu hỏi ấy nhẹ nhàng, chất chứa tình cảm sâu nặng đã chôn giấu nhiều năm của y, nên đôi mắt phượng đen láy kia ánh lên hi vọng, sáng như hai vì sao đêm khiến Mệnh Hoa Tâm lúc nào cũng bị cuốn vào đó.
"Tịnh này." Mệnh Hoa Tâm chột dạ quay đầu đi, đưa mắt nhìn rèm mưa phía ngoài, ánh mắt linh động ngày nào dần trầm xuống.
"Trái thánh chỉ là tội chém đầu, nhỡ đâu chọc giận long uy, liên lụy đến gia quyến, ta không thể gánh nổi."
Sư Đỉnh Tịnh nói từ bỏ chức tước không lập hậu cung, nghĩa là sẽ hủy hôn, sẽ kháng chỉ, Mệnh Hoa Tâm hiểu chứ. Hắn không thể để sư đệ của hắn làm đến nước ấy.
"Ta đương nhiên thích đệ." Hắn chậm rãi nói tiếp: "Nhưng chỉ vì đệ là sư đệ của ta."
Rồi hắn lại không quên dặn dò:
"Đệ là hoàng tử, không thể vô trách nhiệm với non sông. Thân mang nghiệp đế vương, không thể ích kỉ vì tình riêng mà vứt bỏ lợi ích quốc gia được."
Những câu nói nhẹ tênh mà thấm vào ruột gan Sư Đỉnh Tịnh khó chịu đến vô bờ. Nghịch lý thật. Kẻ chẳng làm quan thì một lòng lo cho thiên hạ, kẻ sinh ra đã cầm quyền thì lại chẳng muốn quan tâm.
Sư Đỉnh Tịnh nghe mà tức quá hoá cười:
"Huynh đang nói gì vậy? Những lời này được nói từ một người không có chí làm quan đấy sao?"
"..." Mệnh Hoa Tâm im lặng vì hắn không có lời nào để đáp.
"Quốc gia đại sự gì? Ngôi vị này ta không cần. Ta còn chín hoàng huynh hoàng đệ nữa, huynh chắc chắn được phụ hoàng sẽ chọn ta kế vị à?"
"..." Việc này cần Mệnh Hoa Tâm chắc chắn sao? Thực tế rành rành, ai cũng rõ mười mươi rồi.
"Ai cũng nghĩ ta sẽ trở thành vua tương lai mà dồn ép sức nặng đó lên vai ta nhỉ?"
"..."
"Ta muốn huynh biết, ta cũng như huynh chỉ mong sống một cuộc đời bình thường cùng người ta yêu."
"..."
"Và người ta yêu... là huynh."
Với xuất thân hoàng tử cao quý, lẽ ra Sư Đỉnh Tịnh nên cao ngạo hơn mới phải, nhưng lòng y lại bị vây hãm bởi nụ cười giữa ngày tuyết của Mệnh Hoa Tâm, vây khốn bởi chiếc hôn triền miên dưới bụi cỏ lau năm đó. Tình yêu chân chính là khi được mù quáng đúng không? Vậy y tình nguyện mù quáng, tình nguyện hạ mình đưa ra lời cầu thân với hắn.
"Mệnh, huynh nỡ không nắm lấy tay ta sao?" Nỡ nhìn ta đơn độc sống trong hoàng thành rồi bị nghiền nát bởi những toan tính chính trị sao?
Nhưng đáp lại chân tình của Sư Đỉnh Tịnh, Mệnh Hoa Tâm đột nhiên cúi đầu, lạy tay, dùng điệu bộ của một thần tử mà dõng dạc nói:
"Thần hiểu rõ không nên tham luyến tình cảm không được thuộc về mình, càng không thể để đất nước không có minh vương. Nếu vậy dân chúng không tránh khỏi cảnh lầm than, tan nhà nát cửa. Hoàng tử Tịnh, xin ngài lấy quốc gia làm đầu, suy nghĩ cẩn trọng."
Hoá ra kẻ có năng lực là kẻ bất hạnh đến mức này. Bị gông cùm vào nghĩa vụ với xã tắc, thân bất do kỷ để đảm bảo sự kỳ vọng của số đông. Khước Lãnh Mệnh, huynh cũng như bao người khác, muốn ta sống trong cuộc sống không phải của chính ta như vậy?
"Vậy mấy ngày qua huynh tốt với ta..."
Sư Đỉnh Tịnh cố bám víu vào một tia hi vọng cuối cùng, nhưng dĩ nhiên Mệnh Hoa Tâm sẽ chặt đứt tia hi vọng cuối cùng đó.
"Không. Thần... vốn dĩ đối xử với ai cũng tốt."
"Được rồi." Ta hiểu rồi.
Như choàng tỉnh giữa cơn mộng, Sư Đỉnh Tịnh không nói nữa, y quay lưng, dứt khoát bước chân ra khỏi hành lang vắng vẻ của Đan Quang Tự, chìm mình vào màn mưa đã nặng hạt phía bên ngoài.
Mệnh Hoa Tâm nghĩ đến đấy thì lại rót tiếp một chum rượu uống vào, tuy hắn chẳng thích uống rượu nhưng lúc này chỉ có rượu mới hợp với nỗi buồn bực trong lòng hắn. Rồi hắn đưa đôi mắt mông lung đã thấm men rượu nhìn ra cửa sổ, mưa đến bây giờ vẫn chưa dứt, đêm đen tăm tối khiến hắn càng thêm muộn phiền hơn.
Hắn thấy khó chịu quá.
Hơi nóng do rượu bốc lên khiến hắn ngột ngạt, đầu óc cũng dần trở nên u mê, hắn mê mang đọc sảng:
"Đêm nay khó ngủ lại vì em
Ngắm trăng ngoài cửa chẳng buông rèm
Trăng sáng đâu làm đêm không tịch
Thức trắng chẳng làm bớt nhớ em."
Thuần Hoan đứng hầu rượu bên cạnh công tử nhà nó, lén liếc mắt nhìn cơn mưa gào rú như thú dữ bên ngoài, kiềm nén câu hỏi trăng sáng ở đâu ra, tịch mịch ở chỗ nào trong lòng. Nó thấy công tử nhà nó rầu rĩ, nó cũng sầu muộn theo nên đâu dám hỏi chứ.
***
Mưa bên ngoài vẫn như trút nước, dự là sẽ âm ỉ thâu đêm.
Ở trong phòng mình, Vũ Tịnh đã tắt nến, cởi bỏ áo ngoài, hứng chí leo lên giường chuẩn bị cho một giấc ngủ thật ngon trong không khí se lạnh của ngày mưa, thì bất ngờ cửa bị bật mở cái ầm, một bóng dáng cao lớn thình lình xuất hiện ở cửa khiến cô nàng giật nảy.
Bóng dáng ấy ngược sáng nên không thấy mặt mũi, may mà nhìn vào trang phục Vũ Tịnh miễn cưỡng có thể nhận ra người nọ là ai. Cô thở phào, tự trấn an con tim đang nhảy dựng của mình rồi mới hỏi:
"Cha, có chuyện gì vậy ạ? Đêm hôm người lại không gõ cửa, doạ con ch.ết khiếp."
Dưới đôi mắt mờ đi bởi men cồn và đôi tai lùng bùng như trống gõ, Mệnh Hoa Tâm chẳng nghe vào tai những lời Vũ Tịnh nói. Hắn xiêu vẹo bước vào phòng, không nói không rằng tiến lại gần bóng trắng trước mặt.
Mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi khiến Vũ Tịnh nhận ra Mệnh Hoa Tâm đang say. Cô bèn nhỏ giọng hỏi dò:
"Người say rồi à? Người nhầm phòng đúng không?"
Nhưng hắn không trả lời cô, mà cả người đột nhiên ngã xuống đè cô ngã ra giường.
"Cha..."
Sau đó, chẳng để cho Vũ Tịnh kịp đẩy ra, môi hắn đã áp tới hôn lên môi cô.