book

Thuyết Thư

121    27   

“Gần sông Như Nguyệt có một quán rượu
Bên trong quán rượu có một vị Dương tiên sinh
Dương tiên sinh thích kể chuyện xưa.”

Từ mùa xuân tới mùa đông, quán rượu này vẫn luôn nằm ở đó, vẫn luôn có một người ở nơi này miệt mài kể những câu chuyện xưa cũ.

Đó là câu chuyện của những người xa lạ, hay là… của chính bản thân người đây?

"Thuyết Thư" được viết dưới góc nhìn của Dương tiên sinh - một nhân vật thần bí bỗng nhiên xuất hiện ở nước Đại Nam xa xôi. Quán rượu Thuỷ Nguyệt này cũng vậy. Nghe thiên hạ đồn rằng, chủ nhân của quán rượu này là một trích tiên. Lại có người nói, Dương tiên sinh thật ra chỉ là một tên lừa gạt, ăn nói khôn khéo, lừa người lấy tiếng. Nhưng suy cho cùng thì lời đồn vẫn chỉ là lời đồn.

Quán rượu Thuỷ Nguyệt nằm gần con sông Như Nguyệt, quanh năm thời tiết mát mẻ, hoa thơm nước biếc, Mạn Sa tửu ngàn năm có một nên chẳng mấy chốc đã nức tiếng gần xa. Không những vậy, chủ nhân của quán rượu này còn là một thuyết thư giả hay kể chuyện góp vui cho quan khách.

Cũng không rõ Dương tiên sinh kể mấy câu chuyện kia là thật hay giả, tận mắt chứng kiến hay nghe kể lại, không có ai đủ khả năng để đi xác thực cả. Mặc dù vậy, người ta vẫn rất thích thú với những câu chuyện mà Dương tiên sinh kể, say mê chẳng rời. Về sau những câu chuyện kia được người ta gọi chung là thoại bản.

 Tác phẩm chỉ dành cho độc giả trên 16 tuổi.
“Mỹ nhân như nước, hoạ như sao. Cớ sao lòng quân mãi chẳng dời?”
"Nhân sinh này còn lắm điều bất công. Không cam lòng thì thế nào? Uất ức thì thế nào? Không phải cuối cùng vẫn phải cam chịu hay sao."
"Màn đêm dường như đã nuốt chửng tất cả mọi thứ, bao trùm lên cả một khu rừng nọ. Phía sau những cái cây bỗng ẩn hiện bóng hình của một thanh niên trẻ. Thật sự rất muốn nhìn rõ ngũ quan của người kia, nhưng ngoài đôi mắt sáng như sao ra thì những thứ khác hầu như không thể nhìn rõ được. Đôi mắt kia trông vừa đẹp lại vừa đáng sợ tới mức khiến người ta nhìn vào mà rùng mình. Nó nhìn xa xăm giống như đang hoài niệm về một nơi nào đó, lại giống như đang hận cả thế gian này, nguyền rủa những người đã nhẫn tâm bỏ rơi nó."

0 bình luận