book

Phản chiếu

Đã hoàn thành    74    0   

Nhưng liệu có bao nhiêu người biết được, để trở thành “ả” của ngày hôm nay, ả khi xưa đã phải đánh đổi những gì? *Truyện đạt giải Nhất cuộc thi viết truyện ngắn chủ đề Biến mất do CLB Cây bút trẻ trực thuộc Khoa Văn học, trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP. HCM tổ chức.


Chú ý: Nhân vật trong truyện có những suy nghĩ và hành động có thể gây cảm xúc tiêu cực cho người đọc.

3 bình luận

  1. Ong vận chuyển comment
    5/7/2023 11:47:30 AM
    Bình luận của bạn Vân Khê (17/07/2022): Gương có tà thuật hay gương soi chiếu lòng người? Nhìn vào chính mình trong gương, ta là ta hay ta là ai? Có vẻ như những câu chuyện của bạn đều về những con người đã đánh mất bản thân, đã nguội lạnh đi ước vọng, đã lụi tàn đi nhiệt huyết. Họ đánh rơi mất ở đâu đó trên con đường trầy trật “già đi” chính bản ngã của mình, để rồi đến lúc đi đến một “cõi sau” của kiếp người mới nhận ra mình lầm lỡ. Lúc ấy có tìm thấy bản thân cùng còn có để làm gì đâu? Không biết rằng mình hiểu vậy có đúng với dụng ý những sáng tác của bạn không, nhưng nghệ thuật là đa chiều, và mình mong rằng đây cũng là một góc nhìn nên được cân nhắc. Truyện của bạn hay lắm, có rất nhiều thứ để mình học tập.
  2. Ong vận chuyển comment
    5/7/2023 11:47:40 AM
    Bình luận của bạn Kỳ Kỳ (17/07/2022): Hí hí, thấy truyện lên là tức tốc đi tìm cái review cũ để mang sang bên này :3 ——————— Khi bồ chia sẻ những ý tưởng cho câu chuyện này, tui vẫn chưa hình dung được nó sẽ được viết thế nào và kết thúc ra sao. Nhưng khi đọc một lèo hết câu chuyện, tui xin nhận xét rằng nó không hề làm tui thất vọng. Có rất nhiều thứ ẩn chứa trong những câu chuyện của bồ, và tui luôn thấy một chút lo lắng rằng mình bỏ qua điều gì đó mà không nhận ra. Đến với “Phản chiếu” cũng vậy. Đây là một câu chuyện chứa rất nhiều thứ; một cốt truyện lớn trong chỉ vỏn vẹn năm ngàn từ. Vì vậy tui nghĩ rằng, sẽ có điều gì đó mà tui chưa nhận ra được sau vài lần đọc đầu tiên. Và có thể độc giả khác sẽ tìm ra điều đó. Điều đó cũng thật hay phải không? Đầu tiên, tui xin đi vào phần nội dung. Những câu chuyện về người giàu có, nổi tiếng, đứng trên đỉnh của thế giới và cách họ đạt được vị trí đó, hay cách tâm hồn họ trống rỗng để rồi chọn sự giải thoát cho mình; cái này không mới. Thậm chí tui có thể thấy câu chuyện này đâu đó trong những bài báo, những tin tức về người nổi tiếng ngoài đời thực, chỉ khác đôi điều về hoàn cảnh, công việc, cách họ ra đi… Nhưng bồ đã làm cho câu chuyện trở nên đặc biệt, mang dấu ấn của mình hơn khi đặt chiếc gương vào đấy, và dùng những con chữ khéo léo của mình để dẫn dắt độc giả qua những tình tiết úp úp mở mở, bí ẩn cho đến phút cuối. Tui luôn tìm kiếm những điều mà tác giả truyền tải qua tác phẩm của họ. Với “Phản chiếu”, tui thấy được quá nhiều điều. Một tâm hồn rỗng tuếch, cô độc trên đỉnh vinh quang. Một quá khứ đau khổ bị lãng quên. Bạo hành gia đình. Bạo hành thể xác và tinh thần. Nạn mua bán người… Tất cả những thứ xấu xa và dơ bẩn của xã hội đã đẩy một con người vốn dĩ rất trong sáng trở nên như một cái xác đẹp, nhưng vô hồn. Chưa hết, nếu ta nhìn vào một khía cạnh khác, câu chuyện như đang nhắc nhở chúng ta một điều: dù có khoác lên mình bao nhiêu lụa là sang trọng, dù có dặm lên mặt bao nhiêu lớp phấn, sự thật vẫn còn đó, quá khứ vẫn còn đó. Đó là điều mà chúng ta không thể che giấu được. Chúng ta ngày hôm nay là nhờ có ngày hôm qua. Hay trong trường hợp này, nhân vật “ả” trở nên như vậy là vì những điều bất hạnh đã xảy ra trong quá khứ. “Ả” xuất hiện như một bà hoàng; xinh đẹp và xa xỉ, sống một cuộc sống bao người mơ ước. Ả có tất cả mọi thứ, tiền bạc, danh vọng, sắc đẹp… Nhưng ả độc đoán, không cho phép bất cứ ai bước vào đời tư của ả. Ả luôn muốn những người giỏi, và những ai khiến ả không vừa ý sẽ bị đuổi việc ngay tức khắc, bất kể họ đã ở bên ả bao lâu. Ả cũng cô độc, một mình bên ly rượu và chiếc gương. Ả hầu như không có người thân, không có quá khứ… Cho đến khi chiếc gương xuất hiện. Đối với tui, không phải “ả” mà chính “chiếc gương” là nhân vật trung tâm trong truyện. Nó gắn liền với tựa truyện; khi nói đến “phản chiếu” ta thường nghĩ ngay đến gương, nước, mặt kính… hay bất cứ thứ gì có thể phản chiếu lại hình ảnh. Nhưng chiếc gương này rất đặc biệt. Nó không những cho người ta thấy hình ảnh mà họ mong muốn nhất, mà nó còn chiếu lại quá khứ của họ. Ả đã mua chiếc gương ngay từ lần đầu thấy nó, dù chỉ là thoáng qua. Nó cho ả thấy một bản thể xinh đẹp, đầy sức sống và khát vọng tuổi trẻ mà giờ đây ả đã đánh mất. Ả đắm chìm trong chính hình ảnh đó, ngờ đâu chính chiếc gương khiến ả nhớ lại quá khứ của mình. Câu chuyện không khép lại bên chiếc gương vỡ và một cái xác. Chiếc gương dường như trở về với cửa hàng đồ cổ, nguyên vẹn không một vết nứt. Chiếc gương khiến các nhân vật, và cả người đọc tự hỏi liệu nó có tà thuật hay chăng. Đó là một bí ẩn trong vô vàn điều bí ẩn xung quanh chúng ta. Một truyền thuyết đô thị mang sắc rờn rợn, nhưng cũng rất cám dỗ, để rồi một khách hàng khác – hay vẫn còn rất nhiều người khác – ham muốn sở hữu chiếc gương. Nó sẽ cho họ thấy những gì? Lương tâm của họ, khát khao của họ, những bí mật họ vẫn giấu kín lâu nay? Kết cục của họ cũng sẽ như “ả” sao? Chiếc gương ở cửa tiệm kia có tiềm năng mở ra cả một series truyện xung quanh nó và các người chủ của nó, tất nhiên là nếu như bồ muốn phát triển nó rộng hơn. Tui may mắn được biết đến truyện của bồ từ vài năm trước. Qua thời gian, bồ đã có những thay đổi lớn. Bồ viết chắc tay hơn, miêu tả nội tâm nhân vật càng sâu và chặt chẽ hơn. Những gì nhân vật làm hoàn toàn phù hợp với tính cách. Không có nhiều chi tiết thừa trong truyện; dường như mọi thứ đều vừa đủ khiến độc giả hình dung ra được khung cảnh, nhân vật, hành động… Các tình tiết cũng vừa đủ, nhịp độ ổn định, không quá dồn dập hay chậm chạp. Nếu độc giả muốn một câu chuyện đầy từ ngữ hoa mỹ thì có lẽ “Phản chiếu” và truyện của Nho Nhỏ nói chung không phải là địa chỉ thích hợp. Tuy nhiên, dù không có những từ hoa mỹ, nội dung truyện vẫn được truyền tải đầy đủ, không hề sáo rỗng. Câu chuyện hay vì nội dung của nó. Tui vốn luôn thích lối văn giản dị, mạch lạc, đi vào trọng tâm, cuốn hút người đọc vào những tình tiết và thật sự đọng lại điều gì đó sau khi họ đã tắt những con chữ đi. Với “Phản chiếu” bồ đã thật sự làm được điều đó. Nói không ngoa khi truyện “Phản chiếu” đạt giải nhất cuộc thi viết truyện ngắn của CLB Cây Bút Trẻ vừa qua. Một câu chuyện chỉn chu từ cách trình bày đến nội dung. Cảm ơn bồ đã đem câu chuyện này đến ủng hộ tiệm. Chúc bồ gặt hái nhiều thành công hơn nữa nhé!
  3. Ong vận chuyển comment
    5/7/2023 11:47:48 AM
    Bình luận của bạn Huỳnh Thi (09/01/2023): Đọc xong câu chuyện đột nhiên cảm thấy rợn người quá đỗi. Một chiếc gương mà có thể soi chiếu được lòng người, soi chiếu được cả tham sân si oán hận của thế gian. Cái gương mang tới đau khổ cho nhân vật chính, nhưng nếu chính cô có một tấm lòng trong sạch thì đã không đi đến kết cục kia rồi.