Người trong lòng
-
Sáng tácNhã Thanh
Khánh đứt rồi.
Chiếc khánh treo bằng dây đỏ trên cành đứt rồi.
Nàng nhặt chiếc khánh dưới đất ghì chặt vào ngực, cơn đau trong lòng nàng cuộn như sóng trào, đập vào mọi ngóc ngách, bắn tung tóe như bắt cô phải kêu gào, phải nức nở, phải thổn thức.
Nhưng ngay lúc này, nàng không thể làm thế. Chút lí trí sót lại không cho phép nàng làm điều này. Nàng điềm nhiên đứng dậy, quay mặt về phía quan thần đang quỳ dưới chân, không khóc, không thương, không quỵ lụy, phất tay làm bộ chiếc khánh cột dây đỏ to bằng ba ngón tay ban nãy chẳng phải vật gì hiếm lạ, chỉ là món đồ chơi, món trang sức tầm thường của đám tiểu thư khuê các.
Tất cả bọn họ đều không biết, đối với nàng, chiếc khánh ấy là trân bảo không gì có thể sánh bằng, bởi đó là thứ duy nhất còn tồn tại nguyên vẹn trên thế gian từng chứng kiến, Thụy Tường Công chúa Phan Duật Vân năm mười tám tuổi, khi ấy chuẩn bị hồi cung, chạm môi lên gò má Lê Ân Khánh hai mươi hai tuổi, khi ấy vừa được điều chuyển từ Giám ban sang làm Lang trung Hộ bộ.
* Thế giới xuất hiện trong truyện là thế giới giả tưởng, các loại hình tôn giáo trong truyện không có thật. Không cổ xúy tất cả các hành động mê tính dị đoan.
0 bình luận