Rhycap

Hàn Tuyết Thiên   
14   
2   
0   
0   

"Tại sao, tại sao em lại trốn ở cái nơi quái quỷ này?"

Một lúc lâu sau, anh nhếch môi lên và nới lỏng đôi tay ra, thấp giọng càu nhàu.

Cậu chỉ thấy bối rối.

Đừng nói với cậu là anh chưa nghe chuyện gì hết nhé.

"Sao anh biết em ở đây?"

"Đây không phải là điều gì bí mật trong Dinh thự Nguyễn. Lại còn thích chơi trốn tìm nữa, lỡ em ngủ quên ở đây thì sao?"

Anh đang thử cậu đấy à?

Anh đang cho cậu một cơ hội để thú tội trước đúng không?

Chết tiệt, đồ khốn cứng nhắc này.

"Anh... anh ăn chưa vậy?"

Anh lắc đầu và dang tay ôm lấy cậu.

Mái tóc bạch kim như được bao phủ trong vầng sáng kì ảo rối tung lên.

"Ta muốn dùng bữa cùng em nếu như em chưa ăn gì."

"À..."

Quá khứ đầy bụi bặm trong lòng y như những sợi chỉ đan chặt vào nhau, thêu dệt thành một câu chuyện hoàn chỉnh.

Hoàng hôn màu đỏ chầm chậm nhuốm đỏ buổi chiều mùa thu. Em thậm chí chưa từng dám nghĩ tới việc bản thân sẽ được chiếu sáng. 

Em...

Bị bỏ rơi bởi cha mẹ dứt ruột sinh ra mình.

Vì em là một linh hồn tai ương chẳng nhận được sự hoan nghênh ở bất cứ đâu.

Dù vậy, dù đến mức đó nhưng em có lý do khước từ cái chết.

Trong một thế giới luôn nhắc nhở rằng em là người không đáng được sống từ khi sinh ra.

Em muốn sống sót đến tận cuối cùng và chứng minh lý do tồn tại của mình.

Dẫu sự trói buộc mà số phận chỉ định cho em, khiến cho em tan nát và nhuộm đỏ con đường đầy chông gai vĩnh cửu.

Nhưng nếu ở bên cạnh anh... sẽ khiến em ôm lấy tia hy vọng trong trái tim đã trở nên yếu mềm.

"Vì anh là người duy nhất đối xử với em theo cách như thế."

Khi ở bên anh, em cảm thấy mình là một hoàng tử thật sự.

Em cảm thấy mình là một hoàng tử cao quý và được yêu mến.

Cho dù anh vào một lúc nào đó không còn muốn em nữa, cho dù em có phải đi gom lại hơi ấm mà anh đã trao cho em... thì tất cả những khoảnh khắc đôi ta bên nhau cũng sẽ trở thành ký ức khắc sâu vào linh hồn của em.

Ngay cả khi một ngày nào đó anh biết em là ai và sẽ không muốn em nữa, ngay cả khi anh không nhìn em như một giấc mơ nữa...

“Cảm ơn anh vì đã tin em. Thật sự, em chưa bao giờ cảm thấy như thế này trước đây.”

“Ta có thể làm bất cứ điều gì. Chẳng phải đó là quá nhiều lòng biết ơn cho một điều ước sao?”

“Em xin lỗi nếu điều đó không dễ chịu. Em thật ngốc khi lo lắng về điều này…”

“Ừ, em là một kẻ ngốc. Ta luôn ở bên em.”

"...Vậy nếu em gây ra lỗi sai lớn thì... khi đó anh vẫn đứng về phía em chứ?"

"Nếu vậy ta trở thành đồng phạm cũng không sao. Vợ chồng là nhất thể đồng tâm mà."

"Nhưng nếu tật xấu của em trở nên tồi tệ hơn thì sao..."

"Chỉ cần ta tệ hơn cả như thế là được."

Như thế này có thật sự ổn không? Em không biết liệu anh còn điều gì nghi vấn về em nữa không? Nhưng... bây giờ, chỉ khoảnh khắc này thôi. Em muốn chỉ tập trung vào ánh mắt anh nhìn em.

“Vậy nếu thói quen của em trở nên tồi tệ hơn thì sao?”

“Em có rất nhiều thói quen kỳ lạ. Một hoàng tử có một thói quen xấu có phải là chuyện lớn không?”

“Nhưng em thậm chí còn không phải là hoàng tử thật.”

“Em là hoàng tử thật.”

“Đó chỉ là ở phương Nam, chính thức em chỉ là…”

Dù được đối xử tốt đến đâu, em cũng chỉ là con ngoài giá thú của Giáo hoàng.

"Chính thức em là phu nhân của ta."

"Anh..."

Được rồi.

Em sẽ che hai mắt mình lại bằng ảo tưởng mà anh mang tới cho em. Vì vậy xin hãy khiến em tin rằng phép màu cũng có thể xảy đến với em.

"Vì em tin anh hơn cả tin chính mình. Anh là lý trí, là nội tâm, là cảm xúc, là cả trái tim của em."

"Anh cũng tin em hơn hết thảy mọi điều. Em là người anh yêu, là tất cả những điều tốt đẹp nhất ở thế gian này."

Có lẽ hạnh phúc đôi khi không cần quá lớn lao, chỉ cần đủ để lấp đầy một khoảng trống trong tim.

Có lẽ niềm vui đôi khi không cần quá ồn ào, chỉ cần đủ để khẽ lay động những nốt lặng trong lòng.

Có lẽ sự quan tâm đôi khi không cần quá phô trương, chỉ cần đủ để người ta cảm nhận được mình không hề đơn độc.

Có lẽ một lời nói chân thành đôi khi không cần quá hoa mỹ, chỉ cần đủ để chạm đến những cảm xúc sâu thẳm nhất.

Có lẽ một vòng tay ấm áp đôi khi không cần quá chặt chẽ, chỉ cần đủ để xoa dịu những tổn thương âm thầm.

Có lẽ một nụ cười nhẹ nhàng đôi khi không cần quá rạng rỡ, chỉ cần đủ để xua tan đi một chút muộn phiền.

Có lẽ một cái nhìn thấu hiểu đôi khi không cần quá sâu sắc, chỉ cần đủ để người ta cảm thấy được lắng nghe và chấp nhận.

Có lẽ một sự im lặng đồng điệu đôi khi không cần quá dài lâu, chỉ cần đủ để hai tâm hồn tìm thấy sự kết nối.

Có lẽ một chút bình yên trong tâm hồn đôi khi không cần quá lớn lao, chỉ cần đủ để ta tìm lại được chính mình giữa bộn bề cuộc sống.

Có lẽ một kỷ niệm đẹp đôi khi không cần quá đặc biệt, chỉ cần đủ để thắp sáng những ngày tháng về sau.

"Anh tệ hay tốt thì cũng là anh của quá khứ. Em chỉ biết Nguyễn Quang Anh 23, 24 tuổi và Quang Anh của sau này thôi. Chuyện quá khứ anh không nói, em không hỏi, chỉ cần em biết anh là Nguyễn Quang Anh yêu em, chiều em thôi. Hiểu chưa?"

Nếu màn đêm trong anh luôn phủ xuống trái tim này một hơi lạnh lẽo, thì chỉ cần giữ em kề bên, ánh sáng sẽ tràn vào, sẽ đẩy sự lạnh lẽo trôi đi. Và rồi anh sẽ tìm được những phần khuyết thiếu đó, và lấp đầy chúng bởi hình ảnh của em.

Anh là mặt trăng, nhưng em lại là mặt trời đang lỡ tràn vào giữa đêm của anh.

Tình cảm này, sẽ là nơi mặt trăng và mặt trời cùng nhau tồn tại, cùng nhau dung hòa, không cần phải nhường bước cho màn đêm hay nắng sớm. Bởi anh đã chọn cả hai rồi.

"Anh có thể cả đời nhịn khổ chịu đau nhưng em cả đời không được phép chịu thiệt thòi bất cứ điều gì."

“Em không tự tin vào bất cứ điều gì. Em càng hạnh phúc vì anh, em càng lo lắng khi giấc mơ của mình sẽ tan vỡ."

Tiểu thuyết Lãng mạn Giả tưởng Tập truyện LGBTQ+ Cổ đại Cận đại HE Đời thường Kỳ ảo Dị năng Hài hước Kịch tính Giả tưởng Phép thuật Cưới trước yêu sau Chữa lành / Cứu rỗi Tâm lý Tái sinh Lãng mạn Phương Tây Gia đình Tình bạn Tình cảm Rung động
Trích dẫn
    Người ở trước mặt cậu đây sẽ mãi mãi bao dung cậu vô điều kiện, vĩnh viễn không bao giờ oán trách bất cứ điều gì.

    Anh một lòng rời bỏ cái thế giới đầy khói lửa kia, mang theo ngọn lửa thiêu đốt hết thảy nhiệt độ, chạy đến đây đòi lấy niềm vui từ cậu. Tựa như nếu cả thế giới đều bỏ rơi cậu, thì anh sẽ không bao giờ. Ở nguyên tác anh là một nhân vật chính bất hạnh và tàn nhẫn, nhân vật chính mà cậu biết là kiên quyết lạnh lùng. Nhưng dần dần, nhân vật chính đó đã trở thành người dỗ dành cậu trong đêm như trước mặt này đây.

    Đứng dưới ngọn gió và ánh mặt trời mùa hè, anh sẽ âm thầm bảo vệ cho em.

    Dưới bầu trời hoàng hôn ấm áp, giọng nói ngọt ngào của cậu trai nhỏ vang lên: "Xin đừng ghét bỏ em...” Cặp mắt to của cậu lộ vẻ thấp thỏm, dường như thật sự sợ anh sẽ ghét bỏ cậu. Tận đáy lòng của Nguyễn Quang Anh lúc này tựa như đang có một ai đó nhẹ nhàng gõ vào. Không đau, nhưng lại rung động mãnh liệt. Trong lòng cậu có anh.

Tác phẩm tương tự
Cùng tác giả
Chưa có tác phẩm

Bình luận

Chưa có bình luận