book

Người Giấy

124    26   

Một nữ sinh trung học bình thường, sống đơn độc và chỉ biết vùi đầu vào sách vở và vẽ vời, lạc lõng giữa ngôi trường của những cậu ấm cô chiêu quyền quý vì lời hứa với người mẹ nuôi.

Một chàng trai trở thành hoàng tử từ một cuộc đảo chính của gia tộc, ẩn nhẫn trong chiến tranh khốc liệt và những mưu toan chính trị phức tạp, lại là một trong những pháp sư trẻ tuổi ưu tú hàng đầu của đất nước.

Vì một mật lệnh, vị hoàng tử đã không tiếc vong mạng, tự trở thành con mồi cho pháp sư tà ác thao túng, dùng mọi cách chỉ để vượt đến không gian Trái Đất, tiếp cận cô gái nhỏ vô tri kia.

Cậu đã từng nghĩ nếu chỉ mang trái tim của cô ấy về để tạo nên ngọn lửa thắp lại tế đàn, như vậy cũng không quá khó khăn. Nhưng mà, kẻ ấy lại nói, trái tim ấy quá non nớt, chưa có yêu thương cùng thù hận, nó vốn dĩ không phải là trái tim có thể thắp sáng tế đàn.

Vậy thì cậu lại phải dùng thời gian hữu hạn của mình vẽ cho cô ấy một tình yêu đẹp đẽ, hoá thành một nam sinh thuần khiết dịu dàng, để chờ thời gian tới, mang cô ấy về với tế đàn, mang cô dâng cho Nữ thần tối cao, thanh tẩy tro hoá đang giày vò lục địa và con dân của cậu.

Thế mà, khoảnh khắc cuối cùng, cậu lại chần chừ. Bản thân động lòng ư?

“Chúng ta đều như nhau, loại sinh vật lai tạp bị ghét bỏ. Nhưng tôi chưa từng chối bỏ xuất thân của mình. Mong rằng một ngày cậu không cần phải giấu đi đôi cánh đẹp đẽ của bản thân. Mong rằng, cậu sẽ có một cuộc đời hạnh phúc. Mong rằng, cậu sẽ quên được tôi - người bị cậu khoét tim, dù rõ biết là cậu lừa gạt, nhưng tôi muốn hoàn thành sứ mệnh của mình - Tuyết Cơ cuối cùng của thế giới này.”

Cậu đã từng tàn nhẫn giết chính bản thân mình, nhưng lại không nỡ làm cô ấy đau. Nhưng người đó vẫn nhẹ nhàng mỉm cười, chết trong vòng tay của cậu.

“Không sao, Hạ Anh, tôi sẽ mang cậu trở về. Tin tôi! Hạ Anh!”

 Tác phẩm chỉ dành cho độc giả trên 18 tuổi.
Một ngày hồi sinh, mở đôi mắt ra, chắc chắn rằng, trong đôi mắt tím đẹp hơn biển trời hoa oải hương đó và cả trong trái tim của cậu thì tôi cũng như một vệt tro vừa cháy tàn tan biến trong làn tuyết rơi, hoàn toàn không còn tồn tại nữa.
Nàng thích độ thế ư? Ta sẽ đem nàng tế thế gian này! Để cho thế gian này từng chút một đều là nàng, đều mang dáng hình của nàng, nụ cười của nàng, mang theo hơi thở của nàng, thế gian này mãi mãi là của nàng!
Đau đớn hơn cái chết, đó chính là tan biến khỏi tâm trí mọi người.
Ngày ta quay về doanh trại, sợi vải đỏ mà ta cột lúc cầu nguyện ở nhánh Thần thụ bỗng nhiên bay đến tận cửa xe, nhưng một lời nhắc nhở đầy châm biếm của Thần. Ta kinh hãi đến xanh mét mặt mày, sợi vải đỏ luôn có thắt kèm một mẩu giấy cứng ghi lời nguyện cầu, cho dù ta không để tên, nhưng bút tích của chính bản thân ghi trong giấy làm sao nhầm lẫn được. “Mong cầu một cái chết ít đau đớn nhất có thể.” Ta lướt qua tờ giấy, tự nhiên có hơi nổi giận, liền dùng hỏa thuật đốt cháy ước nguyện này ngay tích tắc.
QUYỂN 1. KẺ MANG ỦY THÁC 2 phút đọc
Chương 1: Giao kèo 8 phút đọc
Chương 2: Người lạ 13 phút đọc
Chương 3: Toan tính 13 phút đọc
Chương 4: An Đằng 17 phút đọc
Chương 5: Saito Ken 16 phút đọc
Chương 6: Con nợ 15 phút đọc
Chương 7: Chung sống 14 phút đọc
Chương 8: Phép tắc 17 phút đọc
Chương 9: Khu C 17 phút đọc
Chương 10: Hơi ấm 17 phút đọc
Chương 11: Chạm mặt 17 phút đọc
Chương 12: Xác nhận 15 phút đọc
Chương 13: Xô xát 17 phút đọc
Chương 14: Rắc rối 16 phút đọc
Chương 15: Đối mặt 12 phút đọc
Chương 16: Thách đấu 16 phút đọc
Chương 17: Tai nạn 15 phút đọc
Chương 18: Mâu thuẫn 16 phút đọc
Chương 19: Mèo trắng 16 phút đọc
Chương 20: Tin tức 15 phút đọc
Chương 21: Ác ý 16 phút đọc
Chương 22: Thủ đoạn 13 phút đọc
Chương 23: Ngộ sát 12 phút đọc
Chương 24: Lạm quyền 18 phút đọc
Chương 25: Lột xác 15 phút đọc

0 bình luận