Chương 3: Sáu lần




“Tái sinh từ cấm thuật, nhận lấy những đớn đau. Nhưng tôi không hối hận!”

  ●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●

Khi tiếng cửa dưới nhà lạch cạch vang lên tiếng khóa, ở trên gác, người bị trói trên ghế suýt nữa phát điên mà kêu gào thành tiếng. Saito Ken mau chóng ngấu nghiến hết được số bánh trong miệng, khó khăn nuốt trôi hết chúng xuống thực quản. Cuối cùng cũng đưa hết số bánh đó xuống dạ dày, cậu trai trẻ giận dỗi mà không dám nói một lời nào. Miyuki… con bé ác ma này! Đáng sợ quá luôn!

Trong căn phòng màu xanh biển, những tia nắng ngả sang sắc cam chói lọi, động cơ máy quạt khẽ kêu ro ro. Quyển truyện tranh mà cô gái đặt trên bàn bị gió cuốn tứ tung. Chờ cho Châu Hạ Anh ra khỏi phòng chừng mười phút, chàng trai nhíu mày lại và hít một hơi thật sâu. Bằng thao tác hết sức đơn giản, sợi dây đã rơi tuột xuống đất, trả lại tự do cho chàng hoàng tử. Thêm một cái ghim giấy ngay trên bàn học, còng tay cũng dễ dàng được hóa giải. Saito Ken mạnh bạo chùi đi số vụn bánh còn sót lại trên môi.

Ken dựa lưng vào ghế, nhắm mắt hít sâu, cảm nhận từng tia đau nhức chạy dọc cơ thể. Con bé này dữ dội thật! Ép mình phải mạnh tay ngay từ ngày đầu tiên!

Sáu lần. Là sáu lần phải quay lại cảnh thức dậy của con nhỏ!

Vào lần đầu tiên thức giấc, cô nhóc hét một tiếng kinh hoàng, bật dậy như lò xo rồi… vọt ra khỏi nhà. Nó nhanh đến nỗi chạy ùa xuống cổng nhà, suýt nữa đã thoát thân thành công.

Saito Ken dịch chuyển nhanh xuống cửa lớn, túm gáy cô nhỏ về phòng mà nó cứ đánh đấm loạn xạ. Ken buộc bấm đồng hồ cho cô nàng đứng sững người rồi quay về giường ngủ tiếp.

Đến lần thứ hai, cảnh tượng vẫn y hệt, chỉ khác là khi bật dậy chạy như ma đuổi thì con bé vấp té trước cửa, suýt nữa ngã lộn cổ khỏi cầu thang. Cậu phải tự phá hủy chu kỳ này để cứu mạng cô nhỏ và xách nó về giường. Qua đến lần thứ ba thức giấc, công chúa vẫn la làng la xóm ồn ào đến nhức cả tai. Và lần này kèm theo cú phang mỏ lết là bao nhiêu thứ nguy hiểm ập vào người cậu. Để tự cứu mình, hoàng tử một lần nữa dỗ nó ngủ cho yên.

Ba lần liên tiếp đều thất bại. Ken sa sầm, bắt đầu buộc phải dùng tới pháp thuật để tinh chỉnh hành vi của công chúa nhỏ.

Chàng hoàng tử đưa tay day trán, nhớ lại cảnh con nhỏ lần thứ tư thức tỉnh. Nhờ tác dụng của bùa lú khiến con bé chậm lại một nhịp, nhưng vẫn chưa đủ, mọi chuyện vẫn rối nùi. Cậu quyết định phải khởi động chu kỳ lần thứ năm để dẫn dắt nó đến đúng quỹ đạo.

Lúc này, con nhỏ đã trói hoàng tử lại. Tưởng là nó sẽ an tâm rời đi, nào ngờ rằng con bé lại cầm điện thoại chuẩn bị gọi công an. May mà từ khuya cậu đã cố tình rút cái điện thoại đang sạc của cô ta ra khỏi nguồn nên nó không gọi được.

Lăn lộn đến lần sáu, rốt cuộc cô gái nhỏ kia cũng đã yên tâm với việc chỉ trói cậu lại rồi bỏ đi học chứ không quậy tung lên như trước.

Ơn trời, thành công rồi! Ken thở phào, nửa ngồi nửa trườn trên ghế xoay vuốt mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Cuối cùng cũng đi đến bố cục công chúa chịu thương lượng ôn hòa với cậu. Hậu quả của sáu lần giằng co này là con nhỏ kiệt sức hẳn. Đáng đời!

Hoàng tử luôn ý thức rõ việc bản thân xuất hiện đột ngột đã gây xáo trộn cực lớn trong đời sống bình thường của công chúa Miyuki. Cậu biết, mình chỉ có thể khống chế ở cục diện vi mô: xử lý riêng một mình cô gái nhỏ. Nếu để công chúa kết nối được với cộng đồng thì mọi chuyện sẽ không thể kiểm soát nổi. Sẽ không ai lý giải nổi chuyện cậu là ai trong khi bản thân Ken không một thân phận rõ ràng, cũng không thể mở miệng thanh minh. Chỉ có cách để công chúa chấp nhận sự tồn tại của cậu, rồi nhận lấy sự bảo hộ của cô để tiếp xúc với xã hội thì cậu mới được xem là an toàn. Vậy nên, hiện trạng ngồi yên trong ngôi nhà ngay lúc này chính là điểm dừng tuyệt vời nhất mà chàng trai đã tiên lượng.

Lần cuối khi đưa công chúa vào giấc ngủ, Ken đã thêm một lời nhắc nhở trong tiềm thức của cô bé luôn phải nhớ việc giữ bí mật về chuyện kì quái đã trải qua khi có người lạ ở nhà. Miyuki – "con sóc nhỏ" đó quá khó đoán. Cậu ấy tuyệt đối không để nó có cơ hội mượn đến sự can thiệp của người ngoài. Một mình con nhỏ đó đã đủ phiền lắm rồi! Ken đưa mắt nhìn ngón tay vô thức run lên từng nhịp của mình mà hoảng hồn. Cậu nhắm nghiền mắt, đưa tay lên xoa lồng ngực.

"Chân thật đến độ cứ tưởng mình đang sống!" Ken cười nhạt khi ngón tay chạm được một giai điệu trầm ổn từ trái tim. "Đói quá! Hai năm rồi! Đói điên lên được!"

Cậu không trụ nổi vì tốc độ hao hụt năng lượng của máu linh hồn nhanh hơn rất nhiều so với ở hành tinh cũ. Ken nghĩ mình cần bù đắp năng lượng thật nhiều, bởi thể xác này đang kêu gào kháng nghị vì sự bất cần của cậu.

"Người giấy cũng phải ăn mà ha?" Cậu tự lảm nhảm rồi cười khờ ngang. Bao nhiêu lý thuyết lúc nhỏ học được bây giờ mới thấu được. Cậu đang cần tổng kết một chút để tự rút kinh nghiệm cho bản thân, thế nhưng tay vẫn không kiềm được nhón thêm một cái bánh bỏ vào miệng.

Dõi mắt nhìn chiếc đồng hồ quả quýt trên bàn, ánh mắt của vị hoàng tử trầm xuống. Pháp khí Đồng hồ ảo giác của Max đưa chỉ có mười lần dùng, ngốn hết sáu lần trong một buổi sáng rồi. Vì nó chỉ lặp lại được hành vi của người bị thao túng trong vòng mười phút gần nhất. Cho nên, hành vi của con nhỏ chỉ cần có dấu hiệu lệch khỏi quỹ đạo kiểm soát thì vị hoàng tử phải ngay lập tức đẩy cô ta về trạng thái đang ngủ. Bằng không, với mốc thời gian đã bị vượt đi, con bé sẽ lướt khỏi cột mốc giờ tỉnh giấc đầu tiên. Và rồi, cậu sẽ không thể ru ngủ và xóa đi các lần hành động bị lỗi của nó nữa. 

Ấy thế mà vẫn bị cô nàng phá giải liên hồi. Thời gian cứ trôi, còn công chúa cứ liên tục tạo ra những biến số. Mỗi lần Hạ Anh vào cơn hôn mê, chàng trai lại thôi miên nhẹ một lần. Đi được sáu lần rồi thành công là ít rồi. Con người quả thật là giống loài khó đoán. Với mấy đứa đặc biệt thông minh, lại còn lưu manh như “con sóc nhỏ” ấy thì kế hoạch của Ken phải được đánh theo dạng số La Mã. Vì sao ư? Tại vì bảng chữ cái Alphabet không có đủ ký tự để chứa mấy chục ý tưởng dự phòng mà cậu liên tục hiệu chỉnh cho phù hợp với cô quỷ ma lanh đó.

May mà Yêu trùng đã nở kịp một vài con, không thì còn phiền nữa. Saito Ken vừa nhai bánh vừa cảm thán. Dù đã chuẩn bị và nghiên cứu kĩ lưỡng nhưng tới lúc thực hiện vẫn luôn có biến cố khôn lường. Cậu quyết định sẽ ngồi cả sáng hôm nay để tính kĩ lại từng bước một. Nếu chuyện mà đổ bể thì mọi thứ hoàng tử làm sẽ thành công cốc. Chàng trai rõ biết công chúa nhạy cảm, Jiro cũng đã cảnh báo với cậu rất nhiều lần về vấn đề này. Vì vậy cậu đã cố gắng làm ra bộ dạng vô hại nhất. Ấy thế mà con bé vẫn đa nghi đến mức cực đoan. 

Phải nhận xét sao về Công chúa nhỉ? Sau khi đích thân trải nghiệm, cậu mới thấy Nhị hoàng tử Jiro mô tả nghe vẫn khá nhẹ nhàng. Quả nhiên là anh trai bao che cho em gái mình hết lòng. Con bé bị "bộ lọc thiên thần" trong mắt anh họ Jiro làm mờ, nên mới có thêm mấy tính từ lương thiện, tinh tế, hiểu chuyện,... Còn Ken chỉ đọc dữ liệu từ tình báo nhà mình, từ nhỏ tới lớn chỉ thấy mấy ngôn từ diễn đạt lãnh đạm: Sugimoto Miyuki mang tính cách xảo trá đặc trưng như một tộc nhân Sugimoto điển hình dù không sống gần gia đình.

Bàn tay xoa xoa cằm, người ngồi trên ghế suy luận một hồi rồi lẩm bẩm:

“Bạo lực, ranh ma, xảo trá, bốc đồng, ý chí sinh tồn mạnh. Một đứa nhỏ dám ở một mình chỉ để muốn tự do, nó sẽ không thích ai xâm phạm vào lãnh địa của mình mà không có lý do thuyết phục.” Cậu hừ lạnh. “Xin lỗi, đây mà không phải cần em lắm thì ông cũng chẳng nhịn đâu nha bé!”

Cậu không định tường thuật cho cậu đồng minh kia biết chuyện sáng nay. Để cậu ta mà biết chỉ để gã đó cười hả hê nhiều hơn thôi. Trông đợi gì vào cái tên tóc trắng đó nhỉ? Ken nguýt nhẹ, dặn bản thân tự lo liệu. 

Phải đánh vào lòng trắc ẩn thôi, nó có nghi thì cũng sẽ kiểu thấy mình tội nghiệp nhiều hơn! Hoàng tử tóc nâu nhủ thầm. Vậy thì Ken sẽ cứ làm chính mình, cứ để cô ta biết cậu đang hiền lành một cách đầy kiềm chế, nhưng phải có lý do thật hợp lý để cưu mang.

Người thanh niên tựa lưng vào ghế, tay khoanh trước ngực, lặng lẽ nhìn quanh. Trời sáng rồi, ban ngày của Trái Đất thật choáng ngợp. Cậu vẫn chưa dám bước ra thứ ánh sáng bên ngoài trời. Có lẽ tâm lý còn đôi chút e ngại. Một nỗi sợ vì chưa bao giờ ủ mình trong nắng ấm khiến bản thân chỉ có thể trơ mắt ngồi trên ghế xoay dõi qua khung cửa sổ để ngắm nhìn.

Một thế giới không băng giá, không chiến tranh. Chỉ có nắng và gió. Nếu không phải chỉ là một linh hồn, ắt hẳn cậu sẽ không thích nghi nổi với khí hậu này. Ken nghĩ rằng một mai liệu hành tinh của mình có thể trở lại như Trái Đất không? Nghĩ rồi cậu lại nở ra một nụ cười nhạt trên khóe môi. Ánh mắt cậu lơ đễnh lại hướng ra cửa sổ, nhìn lớp phép thuật sáng mờ bao bọc phía ngoài kia, nhịp thở nhẹ đi như đã dịu bớt áp lực.

Tối qua cậu đang đi được một vòng khu nhà, quan sát địa hình và những địa điểm quan trọng. Lúc khảo sát xong, hoàng tử cũng đã tiện tay rào một lớp kết giới mỏng cách âm giữa ngôi nhà và bên ngoài. Các vật khả nghi có khả năng phát ra âm thanh, cậu tuyệt nhiên sẽ không đá động tới vì sợ con nhóc thức giấc. Vậy nên, bây giờ chủ nhà vắng rồi thì Ken mới bắt đầu săm soi tới mấy món đồ điện tử. May mà mình cược đúng là cái điện thoại kia không gào lên, đỡ tốn một lần dùng đồng hồ.

Chàng trai nhìn chăm chăm vào màn hình vi tính đang để chế độ chờ của cô nàng Châu Hạ Anh. Sơ suất chạm tay trúng con chuột của máy, màn hình đột nhiên sáng đèn lên làm chàng trai rụt tay lại. Thứ quái quỷ gì đây? Nó chính là máy tính đó hả? Vẫn còn dùng phần cứng sao? Trước mắt hoàng tử Ken là một màn hình phát sáng mà không cần phép thuật mà chỉ dùng điện. Mặc dầu trông nó hơi lỗi thời so với Ethelion, nhưng cậu nghĩ vẫn nên tìm hiểu.

Ken dùng ngón tay chạm thử vào bàn phím, màn hình có biến đổi. Cậu lại thử đẩy nhẹ vào con chuột bên cạnh, di đến một khung nền trắng, rồi dùng ngón tay chạm vào bàn phím lần nữa, quả nhiên trên màn hình hiển thị đúng kí tự mà cậu vừa ấn vào. Nguyên lý cũng khá dễ hiểu, gần giống như cách gõ trên bàn phím cảm ứng ở xứ cậu. Chỉ là hệ ngôn ngữ này cậu mới học vài năm, mò mẫm trên các nút ấn có phần ngốn thời gian. Cậu trai lắc đầu, nghĩ rằng việc học tri thức này tính sau đi, giờ phải ưu tiên quan tâm những gì vây quanh Miyuki.

Lảo đảo đứng dậy, bước chân vang lên âm thanh lộc cộc trên sàn gỗ. Cậu nhìn thấy xác của chiếc đồng hồ báo thức, ánh mắt lóe lên chút ác cảm, rồi đưa tay sờ lên vết thương mà con bé đã dán băng keo. Nếu mày không vỡ, thứ vỡ là đầu của ta. Nghĩ tới đây, Ken không nhịn được phì cười. Cậu định nhấc cái đồng hồ lên nhưng mới đụng vào mà các mảnh linh kiện đã rơi lã chã xuống sàn khiến cậu vội vàng buông tay, không muốn chuốc thêm phiền phức với nó nữa. 

Ken trở lại bàn, ngắm nhìn cuốn sách đã giam giữ mình. Bàn tay chàng hoàng tử lướt trên từng trang truyện tranh. Hình ảnh của cậu trên trang giấy đã mất. Không hiểu gã Max đang muốn giở trò gì, cũng không hiểu động cơ phải phong ấn linh hồn cậu trong quyển truyện tranh. Ken điên máu nhất là chuyện lão ta bóp méo sự thật biến cậu trở thành một kẻ quỵ lụy quyên sinh vì tình. Nghĩ tới đây, cậu bĩu môi, ném mạnh quyển truyện lên bàn, phủi tay.

Tiếng quạt đảo trên trần lên từng tiếng cạch cạch khó chịu, có lẽ cô chủ nhà đã lâu không bảo trì cho nó. Trời hanh nóng đến nỗi từng luồng không khí đẩy ra từ động cơ cũng trở nên bứt rứt khi chạm vào làn da.

Mái tóc nâu hạt dẻ dài bay bay trong gió, hoàng tử Saito Ken đứng ngây người suy tính suốt một hồi lâu. Giải quyết Miyuki trước, còn gã điên kia xem ra đã có ý muốn về Ethelion lắm rồi. Mình mà bị kẹt ở đây mấy chục năm thì cũng điên như gã thôi!

Ngón tay gõ gõ xuống mặt bàn đắn đo. Cậu phải bắt đầu nhiệm vụ của mình, phải học sống như con người ở thế giới này và tạo dựng ra một vỏ bọc thật hoàn hảo để chiếm được thiện cảm của đối tượng. Dẫu không biết đến chiều Miyuki sẽ bày trò gì nhưng Ken đã đề phòng cao độ, sẽ không bị mất thế chủ động như vừa rồi.

Vị hoàng tử ngồi xuống ghế và xoay qua kệ sách cạnh bàn, lướt nhìn loạt bìa sách được chất ngay ngắn. Trên đó bày toàn là kiểu truyện chữ hoặc truyện tranh, một định nghĩa trong lòng chàng hoàng tử bắt đầu được hình thành. Truyện kỳ ảo – thứ không thuộc về khái niệm chuẩn mực về khoa học của Trái Đất. Đôi mắt tím nhìn giá sách lâu hơn, sau đó ngẫm nghĩ sẽ nghiên cứu mấy thứ này đầu tiên.

Hạt nắng vàng óng xuyên từ chấn song hắt vào phòng, nhảy múa trên hàng mi rậm đen. Ken đưa bàn tay che đi tia sáng, lặng lẽ cau mày, rồi quay lưng lại với hướng nắng. Sức nóng này không khó chịu, mà lại ấm áp, tựa như được trầm mình ngủ quên bên lò sưởi vào mấy năm trước đây. Ken vô thức nghĩ đến mùi bánh nướng thơm lừng mà Phụ hoàng vẫn mang từ hoàng cung về ngôi nhà ở núi Wutong. Mỗi khi chìm đắm trong giấc mơ cũ kĩ yên bình, cậu vẫn nhớ nhất là chiếc lò sưởi thân thuộc ở nhà. Trong giây phút thất thần, người thanh niên ấy đã tự giác quay mặt về hướng cửa sổ, đón lấy ánh bình minh bao bọc lấy mình.

Trầm tư một quãng, cậu đã dần cảm nhận được sự ôn hòa của môi trường. Cảm giác đau đớn cồn cào như những đêm trước dần lắng lại. Dường như trong ngôi nhà này có một thứ gì đó đang điều hòa ổn định, cho nên cơn choáng váng ban đầu của Ken đã dần triệt tiêu.

Sự thư giãn khiến hoàng tử trẻ tuổi dần lấy lại sinh khí, bắt đầu đưa tay kéo vài gáy sách ra, đọc say sưa. Cậu nhẩm thuật, khiến tấm rèm kéo lại, giảm bớt ánh sáng vào bên trong phòng, rồi lại an tĩnh đắm chìm trong những câu chuyện mới lạ.

Trông có vẻ nó thích kiểu “hệ thống”chuyển sinh nhỉ? Mua tận mấy bộ trùng nhau. Gu đọc sách kém quá! Công chúa kiểu này thì Jiro dạy lại mệt đây! Trong căn phòng nhỏ, vị hoàng tử lục lọi trong giá sách được vài quyển, đọc nhanh qua nội dung. Mấy cuốn truyện mà Hạ Anh sắm toàn kiểu mô típ yêu đương lâm li bi đát, Ken đọc đến quyển thứ ba na ná một cấu trúc đã đâm ra chán nản.

Bỏ cuốn sách qua một bên, Saito Ken lấy trong cơ thể mình chiếc la bàn ra, soi rọi. Mọi chỉ số trên đó đều đang sáng yếu ớt. Chỗ chữ “Ái” là nghiêm trọng nhất, tắt đen không có lấy một tia sáng nào. Cậu lật mặt sau của pháp khí, sờ lên từng dòng kinh tự răn dạy đạo đức được khắc trên đó mà sắc mặt lại đầy muộn phiền. Công chúa kiểu này mà bảo cậu chinh phục. Ken nghĩ thôi cũng thấy mệt tim ngang.

“Kêu mình cưới con gái nhà quan còn miễn cưỡng. Còn oắt con này đội nó lên đầu thờ thôi chứ yêu đương nổi gì!”

Dẫu than thở là vậy, nhưng việc vẫn phải thi hành. Ken không hề bất ngờ khi Max chọn cậu để giải cái ấn Vô Minh kia. Kể cả Jiro còn bất lực thì còn ai ngoài nhà Saito làm được.

Hoàng tử cong môi cười khi nhớ đến cái vẻ quạu quọ của cậu thanh niên kia trong huyễn cảnh vào hai năm trước…

“Tôi hỏi cậu lần cuối, phong ấn có thể cưỡng chế mở hay không?” Người thanh niên mặc quân phục đen với bàn tay đầy thương tích ấn chặt đầu của Ken đè lên quyển sách cổ trên bàn, giọng lạnh tanh.

“Làm gì có cách giải. Nhị hoàng tử, đừng đề cao tôi quá!” Tuy đang bị khống chế nhưng Saito Ken vẫn đáp tỉnh bơ như vậy.

Nét mặt của Jiro bắt đầu tái nhợt, rồi tay còn lại nhanh chóng bật ngay cổng địa phủ với gió xoáy cuồn cuộn, sẵn sàng kéo cả hai vào cùng. Giữa căn phòng chợt có một vùng lõm vào, cảnh vật nơi đó trở nên móp méo như bị vặn xoắn. Luồng áp suất từ đó mang theo tia sáng ánh đen lạnh lẽo, chỉ cần đứng quá gần, cả người sẽ bị sắc đen đó thôn tính. Cậu nhấc Saito Ken dậy, giọng không mảy may thương xót.

“Cậu hết giá trị rồi. Về “Ảo ảnh thời không” thôi!”

Mắt Ken hướng về cánh cổng đen ngòm có tiếng gió hú như quỷ gọi cách mình vài mét, bấy giờ mới chịu thành thật đáp:

“Khoan, thật ra là có. Nhưng mà… phong ấn là để nén chặt toàn bộ máu linh hồn xuống thấp nhất. Chỉ cần tới tuổi trưởng thành, mọi cảm xúc đáng có con người sẽ tự mài mòn trói buộc của pháp thuật. Đó là cách cơ bản.”

Jiro rít răng, chỉ tay vào ngay đoạn thuyết minh trong sách Ken vừa đọc, tay vẫn siết chặt như muốn làm cánh tay gãy nát của Ken trật luôn cả khớp vai. Cậu ta không hề quan tâm vị quân nhân mình đang đàn áp là người vừa vong mạng, cả hồn thể đang cực kỳ mong manh.

“Đại tá, bớt nói chuyện tôi đã biết lại!”

Ken chẳng buồn kháng cự, chỉ thờ ơ nói tiếp:

“Cách phá ấn sớm tuỳ theo nhu cầu, nếu không cần cô ta sống thì cứ cưỡng chế làm thôi. Còn ý cậu muốn giữ mạng cô ta hả?” Nói tới đây cảm nhận thấy lực tay của cậu Thiếu úy kia đã giảm, Ken bèn bật người khỏi Jiro, tựa lưng vào ghế, xoa cổ mình rồi nói. “Vô Minh bao bọc quá kỹ lưỡng, hầu hết cuộc sống lúc nhỏ của nàng sẽ êm đẹp đến khó tin. Việc tháo ấn trước hạn thì dễ kéo hạn vận xui rủi theo. Nhiều khi còn có oan gia trái chủ nữa. Chúng ta cần vài người gánh nghiệp cùng cô ấy!”

Hoàng tử Jiro ngồi xuống ghế đối diện cậu, ánh mắt cương quyết. Đột ngột dùng lực để khai mở âm giới khiến sức cậu dần khánh kiệt. Nhị hoàng tử thu tay, cánh cổng như một cơn lốc nhỏ dần tan biến trong không gian. Sau lúc này, vẻ mặt cậu mới bớt xám xịt, mệt mỏi nói:

“Tôi và cậu, đủ chứ?”

“Tàm tạm.” Rồi Ken phì cười, nhắc nhở. “Nhưng tôi vẫn cần trái tim đó.”

Kẻ vừa thư giãn đã lập tức căng thẳng. Đôi mắt nâu vàng của Jiro rũ xuống, như là đang cân nhắc lần cuối.

“Khả năng sao chép tim của cậu thành công là bao nhiêu?”

“Nếu đem hết tình yêu của mình dành lại cho nàng, khả năng là 100%. Tôi chấp nhận. Chuyện này dễ hơn phải đánh đổi điều gì ở bản thân nữa.” Rồi giọng Ken nhỏ hơn, cũng không hiểu vì sao lại nói thêm. “Tôi từng phục hồi đôi mắt cho Mây – Thần thú của tôi bằng cách này, đổi lại, thị lực mắt trái của tôi hơi tệ. Ngay cả chết rồi mà vẫn không nhìn rõ đây!”

Tiếng tặc lưỡi của đối phương vang lên, như thầm chê trách cậu làm chuyện không đáng. Ken có tật giật mình, cười khổ.

“Nhị hoàng tử, đối với tôi, Mây là một người thân.”

“So với mất đi tình yêu, nó đáng hơn sao?”

“Tất nhiên, thị lực mất rồi sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống. Còn tình yêu..." Cậu chần chừ rồi nghiêng đầu hỏi đối phương. "Jiro, đối với một quân vương thì tình yêu quan trọng không?”

Kẻ bị hỏi chỉ thừ người, chớp mắt nhìn cậu một hồi lâu, rồi gượng gạo cười.

“Không quan trọng thật.”

Đáy lòng của Ken tự dưng vì vẻ mặt thất thần của Jiro làm cho hổ thẹn. Tình yêu đối với kẻ làm vua đã không còn giá trị. Bởi rồi họ sẽ có muôn vàn thiếp thân bên cạnh mình. Đột nhiên cậu hiểu ra dáng vẻ ngây người của Nhị hoàng tử. Nghe nói rằng Quỷ vương – cha của cậu ta đến hàng chục thê thiếp. Có lẽ cậu ấy cũng như Ken, chỉ là một hoàng tử vô vọng chờ mong Phụ hoàng để mắt đến mình.

Thoáng trông vẻ đáng thương hèn mọn trong người thanh niên tóc trắng đối diện, Ken khẽ cười và đính chính.

“Ngược lại, không phải tôi sẽ vô cảm. Mà là cả đời này, thậm chí là hàng kiếp sau, tôi vẫn chỉ có thể chọn Miyuki là người để yêu. Không thì sẽ đơn độc cả đời này! Oan nghiệt lắm đấy! Cái giá này cậu nên biết đối với tôi là tổn thất nghiêm trọng. Vậy nên, tôi khuyên cậu sớm từ bỏ hôn ước. Tôi sẽ mang cô ấy về Baridi.”

Jiro ngẩng mặt, có phần khinh miệt, từ chối ngay:

“Hoàng tử Ken, tôi không có tư cách để giao cô ấy cho ai cả. Cậu nên bỏ cái thói quyền uy đó và cư xử như một quân tử đi! Nếu Miyuki lựa chọn cậu thì cậu mới có quyền nói điều này với tôi.”

Saito Ken ngớ người, nụ cười tự tin dần đông cứng. Cậu hạ thấp giọng, ngượng ngùng đáp lời:

“Ừm, tôi tồi thật. Tôi cũng không hề nói mình là quân tử. Xin lỗi Thiếu úy!”

“Tôi cũng vậy thôi. Còn bị ngài sỉ nhục đến mức này. Tệ thật!”

Saito Ken sững người, giương mắt nhìn đối phương, không nói nên lời. Cậu quay mặt ra cửa sổ, lảng tránh cái nhìn luôn đọc thấu tâm tư của Nhị hoàng tử.

Trên khung cửa, chiếc chuông gió tím đã có mấy vết gãy vẫn lay nhẹ nhàng, một họa tiết méo mó chợt như một khuôn mặt đang nhếch mép cười. Ken thầm tức, không hiểu sao thị lực mình tự nhiên rõ đến vậy.

“Nguyên bản linh hồn có khả năng chữa lành những tổn thương khi còn sống. Đừng mộng mơ yêu cô ấy ở kiếp sau.” Vị Thiếu úy tóc trắng dửng dưng nhấp rượu, cười khẩy.

“Nói nữa tôi lật mặt đấy!”

Kẻ đối diện chỉ nhạt nhẽo cong môi, không màng lời đe dọa vô nghĩa của Ken.

Dòng hồi ức cắt ngang bởi tiếng phong linh ở ô cửa sổ vang lên đinh đang. Mắt Ken quay sang, đờ đẫn nhìn con bướm nó vô hồn nằm trên đó, bâng quơ hỏi:

“Cậu từ bỏ tự tôn của mình vì điều gì hả Jiro?”

Hai năm qua, Nhị hoàng tử vẫn không hé môi nửa câu. Ken biết Jiro – vị hôn phu của Miyuki không hề yêu cô ấy. Cậu ta cũng như cậu, xem máu linh hồn đen trong tim của nàng ấy là một cỗ năng lượng quá đỗi quan trọng để chiếm đoạt.

Nhưng sứ mệnh của Ken là dùng trái tim kia để cứu lấy quốc gia. Còn với Jiro, có lẽ là một tâm tư hèn mọn đến nỗi cậu ta quá xấu hổ để nói ra. Một ngày mà Miyuki vẫn còn sở hữu dòng máu ấy, họa sát thân của nàng vẫn sẽ quấn thân không dứt. Cũng chính vì vậy mà gia tộc Saito mới phải giấu cô ở nơi xa xôi đến nhường này. Thế mà vẫn để một tên pháp sư hắc ám lọt lưới, cùng dịch chuyển đến tận nơi đây.

Trong quá trình theo dõi Max, Ken đã nhận ra lão ta hiểu biết khá sâu về một số chuyện cơ mật của Baridi – quốc gia mà gia tộc Saito đang trị vì. Ông ấy có mặt trong thời điểm dân chúng đảo chính lật đổ chính quyền của nữ hoàng. Bởi vậy, đối với một hoàng tử bước lên ngai vị từ việc cầm quyền sau bình định như cậu, lão không có lấy một tia kính trọng.

Lão ta tự xưng là bề tôi trung thành với nữ hoàng tiền triều. Khi nghe xong, Ken chỉ thầm chửi trong lòng. Hừm, cha chú tôi mới là cận thần tận trung. Một người đổi mạng mang công chúa đến Trái Đất. Một người ở lại giữ lấy cái đất nước trên bờ sụp đổ ấy suốt mười mấy năm ròng. Và tôi… chết trong trận vệ quốc bảo vệ vùng biên giới quan trọng nhất.

Càng nghĩ càng điên máu, Ken hừ đến vang thành tiếng. Có trung thần nào mà đòi lấy tim công chúa không?

Vừa chửi xong vị hoàng tử chợt bừng tỉnh. Cậu vừa chửi luôn cả gia tộc mình. Bờ vai đang hiên ngang bỗng nhiên hơi co lại, chột dạ. Cảm giác tức giận vẫn nghẹn đắng trong cổ, như thể chuyện bốn năm, năm trước chỉ như mới xảy ra. Khi ấy, gia tộc đột nhiên bảo vị hoàng tử đang ở chiến khu về và tham gia một cuộc họp tuyệt mật.

Ken đã đến căn mật thất ấy trong vẻ hoài nghi, để rồi được thông báo về thành viên cuối cùng của nhóm bảo hộ công chúa tại Trái Đất đã mất liên lạc. Vị trưởng lão lớn tuổi nhất – Kazuha đã mang di chúc của nữ hoàng đến trước mặt cậu để kể tường tận. Tất cả với Ken chỉ là mấy dòng văn bản lạnh lùng đã nhuốm màu thời gian. Thuở lịch sử đất nước thay ngôi đổi vị, cậu chỉ là một đứa trẻ bé xíu. Khi một nhà nước đến bên bờ kiệt quệ, người dân sẽ nổi dậy. Nữ hoàng Shimizu Yura luôn thấu điều này, bà là thế hệ cuối cùng của hoàng tộc Shimizu đã rơi vào suy tàn.

Thay vì để quốc gia chia năm xẻ bảy, bà đã chỉ định cho một cuộc đảo chính do giới trí thức trẻ xảy ra. Để rồi đó, chính quyền mới do Saito Atsushi dựng lên để dẹp tan bạo loạn trở thành ánh sáng mới cho Baridi kể từ khi ấy. Người phụ nữ ấy chấp nhận mang tiếng xấu vì nỗi bất lực của mình, chỉ có một ủy thác cuối cùng: Giao tộc Saito bảo hộ đứa con gái của bà – công chúa Miyuki đến khi trưởng thành. Và đứa trẻ đã được các vị đại pháp sư mang đi khỏi hành tinh từ ấy.

Nhớ đến đây cậu hoàng tử thoáng giật mình. Hình như... mình đã không còn oán hận khi hồi tưởng về chuyện bị ép chết để bước vào kế hoạch này.

Những nét mực run rẩy mờ nhòe mang bút tích của vị nữ hoàng cao quý như vậy còn ám ảnh lấy Ken. Cậu nhớ đến tấm ảnh luôn che kín bằng lớp vải điều trong hoàng cung. Một lần tò mò, hoàng tử đã kéo nó ra để ngắm nhìn. Và giờ đây, ở một nơi xa lạ, cậu đã gặp được phiên bản bé con của người phụ nữ ấy. Vẫn đôi mắt xám tro phẳng lặng nhưng có gì đó thật ương bướng. Vẫn là khuôn mặt trái xoan diễm lệ sang trọng. Và cả bút tích… chẳng hiểu sao lại có mấy phần tròn trịa như nhau.

Càng mường tượng, lòng của vị hoàng tử càng xốn xang. Một giây bốc đồng, cậu vội gập tấm ảnh của cô gái nhỏ trưng nơi bàn học xuống. Nụ cười đơn thuần đó làm lồng ngực cậu thêm khó chịu. Bàn tay cứ co lại, đến khi bị một cạnh nhọn trên chiếc la bàn hình lục giác đâm trúng, Ken mới thả tay, gạt đi đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.

“Xinh đẹp có ích gì? Dòng máu của em cần phải tước khỏi cơ thể an toàn, bằng không, cả đời em chỉ có thể bị săn đuổi.”

Lời nói ra tuy tàn nhẫn, nhưng đó là sự thật mà Ken chẳng thể chối bỏ. Cậu tự hỏi với lòng: liệu không có mười mấy năm ròng được gia đình cậu bảo bọc thì công chúa có sống được tới bây giờ?

Chỉ cần tồn tại ở Baridi với mái tóc trắng tuyết của người họ Sugimoto, cô ấy đã trở thành con mồi của bao kẻ muốn trút giận. Phong ấn Vô Minh đã giấu sạch vết tích của Quỷ tộc trên người cô. Dáng vẻ hiện giờ của cô bé hệt như một người Baridi thuần chủng – cùng chủng tộc với cậu. Và… người Baridi lại giống người Trái Đất đến bất ngờ.

Liên tưởng đến đây, đôi mắt cậu lại vô tình quét qua màn hình vẫn còn bật sáng. Cậu thấy một thông tin quảng cáo với một người đàn ông tóc đen cắt ngắn, cười đến độ hở hàm răng trắng lóa. Ngón tay cậu lại ngứa ngáy mài mò ấn những con chữ đơn giản. Hoàng tử không quên việc phải khẩn trương chuẩn bị cho một buổi chiều sóng gió sắp xảy ra. Một chuỗi kí tự ngắn hiện lên. Ken dựa theo cách phiên âm của Max đặt cho mình trong truyện để tìm kiếm thông tin. Kết quả thú vị đến nỗi khiến chân mày của cậu giãn ra và ánh mắt trở nên sáng ngời.

“Phiên âm tên mình giống ngôn ngữ của một quốc gia có thật ở đây ghê, cảm ơn Max đã dịch hộ nha!” Vòng môi kia cong nhẹ thỏa mãn, nhìn lại quyển sách đã cuốn nhăn nhúm hết cả góc bìa mình đã quăng một góc. Cậu thì thầm nho nhỏ. “Saito Ken... Ừm… Nhật Bản… À cái máy này được đó!”

Và rồi gã trai tóc nâu đó đã dành cả ngày để chờ vị công chúa ấy với một kịch bản đã hoàn tất.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout