Chương 1: Giao kèo



Trong đêm tối tĩnh mịch, giao kèo của họ đã bắt đầu từ một lời nguyền.

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●

Trong căn hộ nhỏ trên tầng cao của một khu chung cư vắng người, bóng tối bao trùm toàn bộ gian phòng chưa đầy mười mét vuông. Ở góc tường trơ trọi, một tấm gương lớn hình bầu dục bật sáng một cách kỳ quái. Ánh sáng vàng nhạt len qua từng đường viền đồng khảm hoa văn tinh tế, soi rọi dáng hình của kẻ đang cho tay vào túi áo.

Đó là một gã đàn ông khoác chiếc mũ hoodie trùm kín đầu đang chú mục vào tấm kính sáng rực. Gương mặt gã được che khuất bởi một chiếc mặt nạ plastic có ngũ quan tựa như một ông già gần năm mươi tuổi. Thứ vật liệu dán lên mặt đó chỉ làm gã thêm kỳ quái. Đôi mắt xanh lục bén như một con diều hâu, thỉnh thoảng nhìn bóng hình trong gương một cách suồng sã.

Sau lớp kính không phải là hình ảnh phản chiếu của ông ta mà hình ảnh của một cậu thanh niên cao ráo mặc một bộ trường bào trắng ngà. Cậu ta có đôi mắt tím lặng sâu hút như thể chứa một hành tinh vừa bị hố đen nuốt chửng. Mái tóc màu nâu hạt dẻ, rũ xuống qua tai cậu, che đậy vết tích của những lỗ khuyên đã tháo đi tinh thể pháp thuật. Trông cậu tựa như là một nhân vật được họa bằng những nét vẽ trau chuốt, nhưng lại nén chặt biểu cảm của mình đến từng cái chớp mi. Không biết cậu đã tỉnh chưa, nhưng trông cậu ta cứ ngơ ngác như vừa trải qua một giấc mơ miên viễn.

Âm thanh vỗ tay của gã mặc áo khoác đen khiến mi mắt của chàng trai trong lớp kính chớp nhẹ. Đã có phản xạ rồi... Ông nhìn người thanh niên đó trong say sưa, như là đang chiêm ngưỡng bức tranh tuyệt mỹ nhất do mình tạo thành. Đó là linh hồn được ông đóng gói trong một quả trứng nhỏ, vận chuyển qua hàng hà sa số năm ánh sáng giữa hai tinh cầu. Mất thêm mấy ngày để tạo cho nó một hình hài như thật, bây giờ cậu trai đó đang đứng trong gương, giương đôi mắt tím trống rỗng đáp trả đến ông.

“Saito Ken, đây là dung mạo của công chúa Miyuki. Đến và khiến nàng ta rơi vào tình yêu của cậu, chỉ đơn giản là vậy. Việc bẩn tay khác sẽ có tôi làm. Cậu không có lỗi gì trong chuyện này cả, chúng ta đang cứu lấy hành tinh Ethelion đấy.” Gã đàn ông vừa cất lời, vừa đưa chiếc máy tính bảng đến trước mặt gương. Trên màn hình lên dung mạo của một nữ sinh mặc áo đồng phục xanh lục, mang cặp kính cận trông có vẻ hơi ngố, nhưng tổng thể lại khá ưa nhìn.

Ánh mắt tím của Ken khẽ lay động. Cậu nghe nhưng không thể đáp lời bởi lớp phép thuật đỏ như một sợi kẽm gai đang quấn chặt lấy linh hồn của cậu, bóp chặt lấy thanh quản đến nỗi thở thôi cũng phát đau. Bàn tay cậu thầm siết chặt, cắn răng chịu đựng nỗi khuất nhục này.

Cậu đã bị lão pháp sư tên Max ấy giam giữ và tra tấn hàng tháng ròng, thương tích trên linh hồn ngày một nhiều. Và rồi để đi được đến thỏa thuận của cả hai, Ken đành giao phó linh hồn của mình cho gã định đoạt. Chàng trai giương mắt nhìn cô gái trong bức ảnh mà lão đàn ông đang giơ ở ngoài gương. Nhịp tim của cậu đập nhanh hơn. Cậu biết cô ta, nàng công chúa mà gia tộc Saito của cậu đang bảo hộ rời khỏi hành tinh từ hơn mười sáu năm trước.

Mấy tháng qua sắm vai con tin ngu muội đã làm Ken mệt nhừ. Đã đến lúc cậu thôi giằng co và tuân mệnh lão quái nhân kia để được thả tự do. Ánh mắt cậu giữ yên trên gương mặt của cô gái trong tấm ảnh đến mấy phút liền, chọc giận đến lão già ấy.

Lão Max giơ máy lâu đến mất kiên nhẫn, bèn đưa tay đập vào khung gương, nhắc nhở:

“Này, ngươi tỉnh thật chưa vậy? Cứ đờ đẫn mãi thế? Gật đầu cái xem nào!”

Ken giật mình. Hơi thở của cậu hoàng tử khốn khổ nặng nề hơn, cố giấu sự bất mãn. Cậu gật đầu một cái để nuông chiều kẻ bắt cóc quái gỡ kia.

Gã Max mỉm cười hài lòng. Ông ta ném máy tính bảng ra sau đầu. Vật thể đó như có cánh, tự động bay về bàn việc sau lưng ông. Đối với thằng nhóc đối diện, ông vốn cũng muốn lịch sự với cậu ta, nhưng tâm tính nó lì lợm đến bực mình. Ông cũng không nín nhịn mãi được, dù sao cũng là một quý tộc được tôn lên hoàng tử từ khi gia tộc nó đảo chính thành công. Giờ nó cũng đã chết rồi, ông hỗn với nó cũng không mang tiếng là xúc phạm Thiên tử nhỉ?

Luồng suy nghĩ của gã đàn ông bị cắt ngang bởi một cơn ho dai dẳng. Max ôm ngực mình, né tránh khỏi tấm gương. Bàn tay gân guốc vươn ra gọi chiếc ly thủy tinh ở góc bếp tối om đến. Ông tu một hơi để giảm đi cơn đau trong lồng ngực. Cảm giác đè nén do áp lực của từ trường của hành tinh này vẫn làm kẻ ngoại lai như ông cảm thấy thật bất lực.

Max vừa nén tiếng ho, vừa đi về bàn, tìm một viên thuốc giảm đau. Thứ dược phẩm hay ho của hành tinh này lại có ích cho cơ thể rục muỗng của lão. Tu cạn nước để nuốt viên thuốc vào miệng, gã quái nhân tiện tay lấy chiếc hộp gỗ trên bàn và nhìn một lượt. Trong đó có mấy thứ giúp ích được cho cậu hoàng tử này trong quá trình tiếp cận công chúa Miyuki.

Ông xoay lưng ngược hướng gương, kiểm tra từng vật phẩm một. Trong chiếc hộp khảm xà cừ tinh xảo có một lọ nhỏ chứa trùng cổ, một chiếc la bàn hình lục giác và chiếc đồng hồ quả quýt đang hiển thị con số “mười” bằng cổ ngữ.

Đưa tay vân vê từng món đồ, ông lại bất giác ngoảnh đầu nhìn về người thanh niên mặc trường bào trắng vẫn đứng yên như một con búp bê sứ. Dáng vẻ ngoan ngoãn của nó làm ông có hơi mủi lòng.

Max cần một đứa trẻ vâng lời và chịu đựng nổi áp lực mà từ trường của hành tinh gọi là Trái Đất này mang lại. Saito Ken vừa hay lại có dòng máu linh hồn tím – một trong những dòng máu có độ bền bỉ cao nhất của hành tinh Ethelion, lại vừa hay thuộc về đại gia tộc pháp sư Saito. Khi xưa các pháp sư đỉnh cấp của Saito đã mang công chúa sơ sinh đến nơi này, lão cũng trà trộn vào trong đội ngũ ấy để trốn được sự truy nã gắt gao của các thợ săn tà phái pháp sư.

Gã kéo nhẹ ống tay áo lên nhìn lại vết thương trên tay mình. Làn da nơi đó co lại, để lộ một khoảng xương trắng hếu và vùng thịt khô quắt nhưng không ngừng lan rộng. Thương thế ấy không chỉ gây ra đau đớn về mặt xác thịt, mà thấm đến tận hồn phách. Mỗi lần nhìn đến nó, lão lại nhớ đến màu phép tím chàm của tên pháp sư kia. Gần mười bảy năm trị thương ở nơi này vẫn không bình phục nổi. Gã cần trở về Ethelion để sáp nhập với mấy phần hồn đã xẻ lại nơi đó. Có lẽ vậy mới có thể ngăn vết thương này lở loét thêm. Lão Max hình nghiêng qua "pho tượng" áo trắng trong gương, chẳng hiểu sao mấy đứa có máu linh hồn tím đều làm gã hơi kiêng kị.

Saito Ken là kì ngộ mà Max đã nhặt được ngay lúc này. Để thu phục cậu, nhân lúc hoàng tử còn đang đau lòng quẫn trí vì cái chết của Quốc vương, ông đã dụ dỗ nó kí vào khế ước bán linh hồn. Giờ cậu ta là tay sai của ông - một linh hồn bị kiểm soát. Và tất nhiên ông không muốn nó hớ hênh câu nào trước mặt công chúa nhỏ. Vì vậy, hoàng tử đành câm cho đến khi ông giữ được con bé kia trong tay mình.

Tiếng gió ập vào từ bên ngoài khiến cửa sổ vang lên tiếng lạch cạch. Max dõi trông phía ngoài trời tĩnh lặng chỉ còn hiu hắt ánh đèn của một vài căn hộ và ánh đèn đỏ chớp từng nhịp trên đỉnh tòa nhà. Hành tinh này ngoài cái từ trường chết tiệt ra thì quá lý tưởng để sống. Ông ước gì có thể mang cả tộc Nguyên hồn của mình đến đây để làm lại cuộc đời mới. Thế mà hiện thực không dễ dàng như vậy.

Không thể trốn chạy thì đành trở về. Nhưng phải về với thu hoạch lớn nhất: trái tim của công chúa Miyuki.

Nghĩ đến đây, Max lập tức quay người, cầm theo chiếc hộp gỗ quý giá đến trước mặt hoàng tử, nói:

"Đây là kén Yêu trùng, cậu biết nó chứ?" Hỏi rồi lão lườm cậu trai trẻ, dọa. "Con nhà nòi mà nhỉ? Pháp sư cấp cao mà không biết thì ta kí đầu đấy!”

Ken nheo mắt nghiền ngẫm. Trong đáy mắt của kẻ bị cầm tù bật sáng như trông thấy một thứ thú vị đã thất truyền từ lâu. Cậu nhớ về đặc tính của loài vật này trong những quyển sách cổ. Nó là một loại cổ trùng thao túng tâm trí. Khi nở, Yêu trùng sẽ bóp méo cảm xúc của người bị kí sinh. Tà vật bị cấm lại được gã ấy nuôi ở hành tinh này. Cũng kỳ công đấy!

Hoàng tử cong nhẹ môi, gật đầu, đợi đối phương nói tiếp.

Những ngón tay của tên pháp sư tà phái miết lên nắp của chiếc hộp đang được nâng trong lòng bàn tay. Môi ông ta rộ lên một nụ cười hài lòng, nói tiếp:

“Khó khăn lắm tôi mới nuôi được một ít. Tặng cậu xem như quà hợp tác. “Chúng” không phải hoàn mỹ đâu. Khi nở ra, bọn trùng cực kì nhạy cảm với âm thanh từ những pháp sư có sát khí mạnh như cậu. Thế nên tôi mới phải khóa giọng cậu là vậy. Hoàng tử, người không giận tôi chứ?"

Nghe tới đây cậu thanh niên lườm mắt, tức muốn bật ra âm thanh nhưng tự nhắc mình phải bình tĩnh. Nào, nhịn được cả nửa năm rồi, còn nốt ngày cuối, không được chửi! Mím môi giữ chặt căm hờn trong lòng, cuối cùng, cậu ta chỉ đành thiểu não gật đầu quy phục như thường lệ.

Max nhìn dáng vẻ ấy thì đắc ý. Lão hiểu hoàng tử chỉ mới tầm đôi mươi, tính khí sẽ có phần ngông cuồng. Ông phải vừa đe nẹt, vừa dịu ngọt thì cậu ta mới thuận theo ý mình. Với vẻ ngoài bảnh bao của Saito Ken, kèm theo hiệu lực của Yêu trùng, có lẽ rất nhanh Miyuki sẽ say đắm với tình yêu này. Chỉ cần cô ta động lòng, chốt khó nhất trong phong ấn bảo hộ trên người nàng ta sẽ mở.

“Hoàng tử, phong ấn Vô Minh trên người cô ấy là tinh hoa của tộc Saito các người, đặt lên được, thì gỡ xuống được. Làm cho tốt vào, tôi sẽ đưa cậu về Ethelion và phục sinh.”

Saito Ken chớp mắt, gương mặt điềm nhiên nhẫn nhịn giấu đi toàn bộ uất ức. Cậu chỉ tỏ ra đau đớn và đưa tay ra bấu chặt lấy đầu mình, giật mạnh tóc. Lần này không hề giả vờ. Cậu cảm nhận có hàng tấn áp lực đang dội vào vỏ não, khiến hình hài mới được tạo cũng yếu ớt mờ nhạt.

Trông vẻ đau đớn của chàng trai tội nghiệp, Max không giấu giếm giọng điệu cảm thông như kẻ đồng cảnh ngộ.

"Cậu không có nhiều thời gian để trì hoãn đâu đấy. Mỗi khắc, mỗi giây tồn tại ở đây cậu đều phải chống chịu với sự bào mòn khắc nghiệt của địa cầu này. Chúng ta đều là kẻ "nhập cư" trái phép mà!"

Ken gượng người định phản hồi với ông ta, nhưng bỗng nhiên lại nảy ra ý khác. Bàn tay đang cố vươn ra đón chiếc hộp bỗng nhiên lại hạ xuống, cả người vô lực quỵ ngã xuống nền không gian kính bưng trong hộp gương.

Max sững người, vội vàng gọi:

“Ê! Chưa gì mà ngất rồi à?”

Tiếng gọi của kẻ bắt cóc không hề khiến con tin đáng thương suy suyển. Ông ta nhận ra cơ thể hình nhân giấy mà ông tạo cho nó đang thủng lỗ chỗ. Đối với sự yếu đuối của oắt con này thực sự làm lão ta điên tiết. Cứ ngỡ dòng máu tím của nó đủ mạnh, hóa ra cũng chỉ hạng xoàng. Giờ hoàng tử nằm đó thoi thóp như con cá mắc cạn, trông chướng mặt vô cùng.

Max vo nắm tay, sôi máu lắm nhưng vẫn phải dặn lòng không được ngược đãi đứa trẻ kia nữa. Ông lướt mắt về bàn làm việc, nhìn quả trứng cam nằm yên như say giấc rồi đành tặc lưỡi chịu thua. Một dòng khí tím đen bay từ cái trứng đó chui vào gương, như một cỗ năng lượng bù đắp lại những lỗ thủng trên thân thể yếu nhược của con tin.

“Tôi đã trả lại một phần máu cho cậu rồi, dậy đi!”

“...” Đối phương vẫn nằm vật ra đó.

“Mẹ nó, ta không có thời giờ giỡn với ngươi nha! Dậy!”

Đôi mắt tím của thanh niên gắng gượng mở ra, nhìn cơ thể đang được phục hồi mà thoáng vui thầm trong lòng. Cậu từ từ nhổm người dậy, hiền lành đến độ làm đối phương không nỡ nặng lời nữa.

Max mệt bở hơi tai bởi thằng nhóc kia. Ông hừ lạnh, triệu hồi từ bàn làm việc thêm một một quyển sách và căn dặn:

“Hãy ở yên trong đấy đến khi nước mắt người đó mở khóa cho cậu. Tiết kiệm sức mình, đừng dùng phép thuật lung tung.” Lão lại cho tay xuyên qua tấm gương để giao hết đồ đạc cần thiết cho con tin, dặn thêm. “Cái đồng hồ này có giới hạn sử dụng nên hãy cân nhắc!”

Ken đưa tay đón nhận toàn bộ đồ đạc được cho. Cậu bật mở đồng hồ và nghiên cứu sơ qua. Trong đó có một bảng hướng dẫn được nén vào. Nhìn sơ qua lời mô tả khá dễ hiểu, hoàng tử tự nhủ sẽ tự nghiên cứu, sau đó đem tất cả thứ đã nhận được đồng bộ với cơ thể mới của mình.

Khi cậu trai kia ngắm nghía tới chiếc la bàn lục giác, bỗng nhiên lão pháp sư lại dùng chất giọng dịu dàng hiếm thấy để nói:

"Thứ này dùng để đánh giá mức độ giải phóng phong ấn trong người công chúa. Đồ của gia tộc của cậu đấy, tôi "giữ hộ" thôi! Tộc nhân Saito tự hiểu cách dùng mà nhỉ?"

Khoảnh khắc Saito Ken nâng la bàn đó lên, một ánh sáng tím nhạt từ đóa hoa Tử Dương trên mặt của nó bỗng bừng sáng như một lời chào. Ánh mắt tím lay động, hàng mi rung rinh cố giấu đi tia dao động trong lòng. Là thầy! Là đồ của người! Người con trai vuốt ve pháp khí có thang đo chỉ số của phong ấn Vô Minh ấy trên tay. Ở một cạnh ngang của lục giác, một chữ "Ái" dùng mực đỏ rực kiều diễm đập ngay vào mắt cậu. Thấp ngay dưới dòng chữ đỏ là mấy nét chữ trắng thanh thoát nhưng chướng mắt mang tên "Sắc dục" như một ác ma nhe nanh gọi mời. Ken rũ mắt, thầm xỉ vả chính mình rồi hít một hơi sâu, đem nó cất đi.

Tên pháp sư lầm rầm đọc chú ngữ, tay vẽ những ký tự đỏ rực lên mặt gương và áp cuốn sách vào đó.

"Hoàng tử, bước vào đi!"

Ánh sáng bùng nổ, xích chặt lấy Ken. Một bóng hình vụt qua, cuốn sách khép lại, không gian chìm vào tĩnh lặng.

Yên ắng vô cùng.

Chiếc gương trở lại bình thường, chẳng còn thấy Ken đâu nữa. Max đưa tay sờ lên mặt gương, trông thấy hình thù tối ngòm của mình phản chiếu rõ nét. Những xúc giác trên đầu ngón tay cảm nhận mặt phẳng cứng đờ và lạnh băng như đang bị một lớp tuyết mỏng phủ lên. Đôi mắt xanh lục trầm lặng dường như chẳng còn linh động tếu táo như ban đầu mà mỏi mệt chớp nhẹ vài cái.

Người đàn ông di chuyển về bàn làm việc của mình. Ông ta đặt cuốn sách vào một chiếc hộp giấy, đóng gói một cách chỉn chu. Max nhìn bài đăng bán hàng bắt mắt trên trang web mà mình đã gầy dựng, thích thú nở một nụ cười.

"Ha ha ha! Saito Ken, tất cả trông đợi vào cậu. Sẽ không còn lâu nữa đâu!"

Tiếng cười của Max tan vào bóng đêm, cuốn sách chứa linh hồn hoàng tử nằm lặng lẽ trong căn phòng chật hẹp, chờ đợi một cú nhấp chuột đặt hàng của "ai đó" từ nơi xa để khởi đầu lời nguyền.

Công chúa Miyuki, đây là câu chuyện dành cho nàng!

Khi ngón tay gã nhấn nút “đăng tải”, một luồng ánh sáng đỏ rỉ ra từ mặt gương, len vào những ký tự nhấp nháy trên màn hình. Dòng dữ liệu tưởng như bình thường ấy lại mang theo hơi thở u ám của ma thuật quẩn quanh.

☆° ゚☆° ゚☆° ゚

Ở một nơi khác, cách căn hộ chung cư của tên pháp sư quái dị khoảng năm cây số, không khí trong căn phòng trên tầng áp mái của một ngôi nhà gỗ nhỏ lại yên bình quá đỗi.

Tại chiếc bàn học cạnh một tủ truyện lớn, cô gái nhỏ cuộn người trên chiếc ghế xoay. Đó là một thiếu nữ chừng mười sáu, mười bảy tuổi có gương mặt thanh tú với một một đôi mắt xám phẳng lặng luôn chôn chặt sau lớp kính dày. Bộ dạng mọt sách cùng với phần mái ngố dài gần chạm mi mắt khiến cô trông luộm thuộm khó hiểu. Cô gái mải mê di chuyển con chuột trên màn hình máy vi tính.

Chợt, bàn tay cô dừng tay trước giao diện của một trang web bán hàng trực tuyến. Giữa hàng loạt quảng cáo, một banner hiện lên lấp lánh ở trang chủ của website:

“Hàng hot! Hàng hot! Ra mắt quyển truyện tranh đặc sắc "Thế giới song song"…”

Cô bé chớp mắt, tò mò bấm vào. Một cú click nhẹ đã nối thẳng trái tim non trẻ ấy vào bản giao kèo tối tăm kia.

"Một cuộc gặp gỡ định mệnh giữa chàng hoàng tử tên Saito Ken và công chúa tiền triều của vương quốc Baridi đã trở thành một chuyện tình đầy ngang trái...."

Cô nàng nghiền ngẫm phần tóm tắt truyện và nhìn chăm chú vào những tấm tranh minh họa bắt mắt. Không chần chừ, cô đặt hàng ngay. Được giảm giá mà nét vẽ đẹp nữa, hời thế thế cơ mà!

Dòng tin hệ thống xác nhận đơn hàng ngay tức thì. Cô hơi kinh ngạc, khuya như vậy người bán vẫn làm việc miệt mài, ngẫm cũng tội ghê ấy nhỉ!

Từ thời khắc ấn chọn mua hàng, cô gái nhỏ không biết rằng cô đã tự tuẫn táng mình vào chiếc quan tài huyền băng của chàng hoàng tử đã vong thân nọ.

 ...

Bẵng đi một ngày, cuối cùng cô bé cũng đã nhận được quyển sách. Vân vê ngón tay trên dung nhan đẹp đẽ của bức họa hoàng tử trên bìa truyện, cô gái nhỏ khẽ lẩm nhẩm:

"Saito Ken, hoàng tử của Vương quốc Baridi..." Ngón tay chạm vào đôi mắt tím đẹp đến nao lòng trên bìa sách mang theo một chút quyến luyến. Thiếu nữ ấy hít một hơi sâu, đeo cặp kính dày cộm vào. Cô nàng phấn chấn mở trang sách đầu tiên, bước vào thế giới đầy tuyết phủ của xứ Baridi cùng người vương tử đẹp đẽ kia.

Khi đọc tới trang cuối đã là hơn một giờ sáng, gương mặt của cô nhỏ lúc bắt đầu hớn hở bao nhiêu thì bây giờ lại suy sụp bấy nhiêu.

Đặt cuốn sách xuống bàn để lấy lại bình tĩnh, nhưng vẻ mặt của con bé vẫn chưa thể thoát ra nổi dòng cảm xúc mãnh liệt trong câu chuyện ấy. Cộng thêm một bản nhạc đang chạy ngẫu nhiên trên máy tính đúng thời điểm có giai điệu buồn đến nẫu ruột làm cô không thể nhịn được mà thở dài. Trời ơi... buồn dễ sợ! Ken với Kami khổ quá mà. Mà đang đọc hay cái hết! Hết ngang luôn! Tức ghê á! 

Vừa nghĩ, cô vừa rút lấy khăn giấy để xì mũi. Cơn gió từ quạt trần đảo ngang, khiến vài chiếc khăn rải ra bàn học, bay cả xuống sàn. Chiếc đèn bàn hắt ánh vàng ấm lên gò má ướt đẫm nước mắt của cô bé thành một vệt lem nhem như một chú mèo con.

Đưa tay tắt đi máy vi tính, tiếng nhạc cũng ngừng vang giữa căn phòng nhỏ còn sáng đèn vào lúc hơn nửa đêm. Nơi đây chỉ còn lại sự thinh lặng và một trái tim tan vỡ bởi một câu chuyện tình lâm li trong truyện.

Quyển truyện tranh "Thế giới song song" mà cô mua có nội dung cuốn hút đến nỗi nàng độc giả không thể dứt ra được. Cảnh cuối cùng trong cuốn sách chính là lúc vị hoàng tử nhảy xuống vực sâu, khi bị quân địch dồn đến đường cùng. Một nụ cười thanh thản nở ra trên gương mặt tuyệt mỹ đó, nhưng ánh mắt của chàng trai chỉ có bi thương. Đọc đến đây, cô gái nhỏ chỉ hít một hơi thật sâu rồi chết lặng, giống như là chưa thể tin được diễn biến lại đi theo hướng này.

Cô gái giữ yên trang cuối. Một giọt nước mắt lại rơi xuống lần nữa, chạm vào hình ảnh Ken đang mỉm cười trong trang giấy. Và lần này, vệt sáng phát ra rõ ràng hơn lần trước. Không chỉ là lấp lánh mà là những hạt bụi sáng đang bay lên từ trang giấy như thể nó đang thở.

Cô dụi mắt.

"Ủa… phát sáng hả? Hay do mình khóc đến mờ mắt rồi? Thôi dẹp! Ngủ! Ngủ! Ngủ!" Cô gào lên, gập ngay cuốn sách lại nhưng trong lòng vẫn không thôi bất an. Cô không tài nào biết được, khi giọt nước mắt của mình đánh dấu trên dung mạo của chàng hoàng tử trong tranh cũng là lúc cô đánh thức cả một người. 

Trong căn phòng đã tắt đèn, đôi mắt tím biếc trên bìa truyện dường như đã bị bôi thêm một lớp lân tinh sáng nhạt, rồi từ từ chớp nhẹ. 

☆° ゚☆° ゚☆° ゚

Một đêm khuya tại căn phòng chật hẹp đầy rẫy giấy, bóng người khoác hoodie đen đang say sưa vẽ vời trên chiếc bàn gỗ nâu. Bỗng nhiên đầu bút khựng lại, người đó thôi không vẽ nữa. Đôi mắt xanh lục dõi đến màn hình vi tính đang sáng đèn. Dòng chữ "Đơn hàng đã được giao thành công" hiện lên trên trang web kèm dấu tích xanh như đánh dấu cho một dấu mốc đã hoàn thành.

Đôi tay cầm bút vẽ di đến màn hình. Website bán hàng tựa như một bức tranh, dần bị thao tác di chuyển từ đầu bút cảm ứng xóa đi. Cả một trang bán hàng ngập tràn sắc màu ngọt ngào cứ thế biến tan thành một sắc trắng lạnh lẽo.

"Ha ha! Bắt đầu rồi!"

Tiếng cười đầy nhẹ nhõm của gã không kiềm được mà phát ra, để lộ hàm răng sắc vàng ngà nhọn như một dã thú. Một cơn đau ập tới khiến cơn ho khan vang vọng. Cơn đau khiến gã không giữ nổi cây bút trên tay mình. Thân bút trắng cứ thế lăn xuống mặt bàn, vang lên một tiếng lốc cốc khô khốc.

Người đó đăm chiêu nhìn vết thương trên cánh tay ngày một ăn mòn cơ thể. Cái xác này... có lẽ chẳng còn dùng được hơn ba tháng nữa. Gã thở dài, cảm giác cần hít một luồng không khí để xua đi cơn bức bối trong tâm trí.

Người đàn ông rời khỏi bàn làm việc, đứng nhìn ra khung cửa sổ dõi theo thứ ánh sáng nhập nhòe và tĩnh lặng của đô thị lúc nửa đêm. Ánh mắt ấy xa xăm, như đang cố tìm đến một ngôi nhà gỗ nhỏ có giàn hoa giấy hồng đã tắt lịm ánh đèn. Ông ta nhếch nhẹ môi, bâng quơ nói:

"Đến lúc phải về rồi, công chúa nhỏ ạ!"

Tựa như có một con dơi nào đó đã nghe thấy lời nói kia và chắp cánh lao vào đêm đen. Nó bay một mạch đến tận ngôi nhà có một ngọn cây sao đen âm u, ghé đôi mắt sáng quắc của mình nhìn xuyên qua khung cửa sổ. Trong căn phòng áp mái kia, ánh đèn đã tắt lặng. Loài sinh vật này khạc khạc mấy cái, rồi thu mình co người vắt vẻo trên một cành cây.

Một luồng ánh sáng tím nhạt đột ngột từ bốn phía của khu vườn đang bao bọc lấy ngôi nhà nhỏ chợt như những lưỡi dao bén ngọt phóng tới nhánh cây đang có con vật lạ xâm nhập.

"Éccc..." Con thú định lim dim đã bị luồng sáng lao tới doạ cho hoảng hốt. Nó đập cánh lao vút lên bầu trời. Nhành cây chỗ mà con dơi vừa đậu bị một sức mạnh nã trúng như là va phải một tia sét nhỏ. Thân cây rung nhẹ lao xao như phát đau, lá cây rơi rụng xuống nền đất đen ngòm.

Dù phía ngoài vườn xảy ra một vài động tĩnh nhưng không gian bên trong khung cửa sổ kia vẫn chìm vào một khoảng an nhiên tách bạch với tiếng ồn bên ngoài.

Hai giờ sáng,

Tích tắc. Tích tắc.

Tiếng kim giây đồng hồ trên tường di chuyển đều đều từng nhịp một.

Một đêm mùa thu dịu dàng, ánh trăng phủ tấm khăn mỏng sắc vàng nhạt hòa cùng màu đen tuyền của bóng đêm. Bầu trời thanh sạch mang theo mùi hương của sương giá đọng trên những phiến lá xanh đen.

Trong căn phòng nhỏ, cô gái ngủ say, ôm gấu bông to bằng nửa người mình. Trên bàn, quyển truyện “Thế giới song song” vẫn mở. Một trang giấy thấm nước mắt chợt phát sáng như từ muôn ngàn con đom đóm nhỏ bay ra. Có một linh hồn đã được đánh thức bởi những giọt nước mắt thấm đẫm trên trang giấy nâu vàng. Từ trang sách, một chiếc bóng dần trở nên to lớn, một phần ánh sáng vàng từ đèn ngủ đã bị dáng hình ấy chắn mất, tạo thành một vệt bóng dài phủ đến chân giường của người thiếu nữ.

Tiếng quạt máy thổi phà phà, cuốn bay vài trang giấy vang lên tiếng sột soạt khe khẽ. Một bàn tay đưa đến, đặt quả cầu tuyết trang trí đè lên bìa sách, ngăn cho tiếng giấy thôi làm phiền chủ nhân của căn nhà. Từ sắc vàng từ đèn ngủ hình một hành tinh đang xoay vần soi rọi lên vạt áo trắng muốt hoa lệ, phủ lên cả gương mặt đẹp như tượng tạc của người đang đứng chỗ bàn học.

Chàng hoàng tử vươn vai, tựa như mới trải qua một cơn mơ dài. Cả người cậu đau ê ẩm, đến nỗi vô thức bật lên một tiếng than.

“Đau quá!” Tiếng nói của cậu nhỏ như muỗi vo ve. Thế nhưng sực nhớ đến quy tắc “câm mồm” mà tên pháp sư khốn nạn kia ban tặng, Ken bỗng nhiên sững người, đưa tay lên che miệng.

Giả câm riết suýt quên mình nói được! Nghĩ xong cậu bật cười thầm. Rồi lại vặn vẹo người cho dịu cơn đau nhức. Người thanh niên bước nhẹ như lướt trên mặt sàn, dần đi đến giường ngủ. Cậu ta nghiêng đầu nhìn cô bé chủ nhà vẫn đang chìm trong giấc mộng. Một nụ cười nở ra trên môi.

Hai năm qua, cô nhỏ đã lớn hơn rồi!

Saito Ken khoanh tay, ngắm nghía cô gái kia, tò mò đến mức ngồi quỵ xuống sàn, chỉ cách khuôn mặt nàng ấy hai gang tay. Ký ức của cậu nhớ đến ngày đầu tiên trông thấy cô gái nhỏ qua ảo cảnh của người đồng chí Sugimoto Jiro mang đến, một nụ cười nữa lại nở ra.

Trong không gian có mùi sơn thơm nhẹ. Ken lướt mắt về một khung tranh nằm ở chân giường, ánh mắt chợt trở nên dịu dàng. Hai năm – cậu không còn nhìn cô ấy vẽ nữa mà đã ngửi được cả mùi sơn thơm phức trong căn phòng này. Một cỗ xúc động không hiểu sao lại làm mắt cậu hơi cay. Rốt cuộc cậu đã đi gần trọn kế hoạch dài hơi rồi.

Saito Ken đang ngây người, bỗng nhiên não cậu bỗng nhớ đến giọng nói lạnh lùng cay nghiệt của Jiro văng vẳng trong đầu:

“Đại tá, moi tim một người là tội ác cả đời cậu sẽ không rửa sạch đâu. Tôi chấp nhận làm đồng lõa với cậu là vì tôi tin đạo đức cậu. Hãy dùng năng lực và một phần linh hồn của cậu tạo lại cho "cô ấy" một trái tim. Đây là giới hạn mà tôi chấp nhận. Ngài nhớ đấy Đại tá!”

Nụ cười trên khóe môi của vị hoàng tử bỗng đông cứng. Tựa như đôi mắt nâu vàng của Jiro đang nhìn chằm chằm sau lưng, làm Ken thảng thốt quay đầu.

Trong căn phòng tối chỉ có cậu và thiếu nữ.

Ken vỗ nhẹ trán mình, tự trách mình sợ Jiro đến hóa điên rồi. Cậu ngồi thẳng xuống sàn gỗ, chiếc áo xa hoa ấm áp lại có hơi nóng bức. Tiếng cành cạch từ quạt trần khiến hoàng tử phiền nhiễu. Cậu day thái dương, nhắm mắt dưỡng thần. Ấy vậy, vừa khép mi cậu lại nhớ tới vẻ mặt đằng đằng sát khí của Jiro.

Trong những năm tháng đau đớn vì mật lệnh này, điều quý giá nhất Ken thu nhặt được đó chính là tình bạn với cậu quân nhân từ quốc gia đối địch - Sugimoto Jiro. Cậu ta cũng là người bảo vệ công chúa do họ nội của nàng cử đến. Max không biết điều này.

Ngay tại hành tinh này, Miyuki không hề đơn độc. Gã ta muốn cậu phá hủy ấn bảo hộ của nàng ấy trước thời hạn, có lẽ đã lăm le đến dòng máu linh hồn đen quý giá tột cùng trong tim nàng.

Ken vo tay, cẩn thận liệt kê toàn bộ những gì trong gần nửa năm đã thu thập được. Kẻ mà cậu được lệnh săn đuổi có cùng một mục đích. Không chỉ cần trở về, mà cần nàng ta, vì thế gã mới nấn ná mãi không chịu thoát thân.

Nếu đúng như vậy thì mọi chuyện dần khớp với phỏng đoán của cậu rồi. Ken cảm thấy nhẹ nhõm, vì định hướng của gia tộc giao cho mình vẫn đang theo một đường thẳng, chưa gặp trắc trở gì.

Nghĩ đến mật lệnh ấy làm ánh mắt chàng hoàng tử tối sầm. Cậu cũng đã từng bị gia tộc ép thực thi nhiệm vụ dịch chuyển vì trái tim của Miyuki. Trong những năm tháng dằn vặt vì ý nghĩ sẽ sát hại một cô bé vô tội, Jiro đã cho cậu một lối thoát le lói. So với việc bị gia tộc trút giận, cậu sợ Jiro hơn cả. Max chỉ dọa hủy máu linh hồn, còn cái tên mắt nâu vàng kia đã từng muốn đồng quy vu tận cùng cậu. Cho nên, Ken biết cậu chỉ được hành động chừng mực và phải giữ lại mạng cho Miyuki. Bằng không thì...

Nghĩ tới đây, Ken rùng mình khẽ một cái, rồi lại quay đầu nhìn qua dáng vẻ yếu ớt của bé gái kia.

Nhỏ bé. Cô đơn. Đáng thương.

Cái nhìn của cậu trở nên dịu đi. Từ ngày hôm nay cậu sẽ bắt đầu đưa cô vào một chuỗi ngày sóng gió không ngừng. Ánh nhìn của chàng trai từ mặt của cô gái dần hướng lên cửa sổ. Trên đó treo một chiếc phong linh màu tím nhạt với những họa tiết nhỏ giống hệt như thứ được Jiro gắn tại ngôi nhà của cậu trong huyễn mộng. Một tia pháp thuật tím từ người cậu chạm nhẹ vào vật treo trên cao kia, vang lên tiếng lanh canh du dương như một khúc nhạc thần tiên.

Cô nhóc hơi cau nhẹ mày. Ken thụp đầu xuống, sợ rằng nàng ta sẽ tỉnh. May thay con bé vẫn an giấc.

Tiếng vang nhẹ đã lắng lại, từ phong linh, một họa tiết hình bướm bỗng nhiên thức tỉnh, nó lay nhẹ cánh rồi bay ra. Con bướm ấy như có linh tính. Đôi cánh hai màu tím và xanh mạ của nó phát sáng nhẹ, từ từ đáp xuống trên ngón tay của vị hoàng tử.

Ken nhìn sinh vật nhỏ lay cánh trên tay mình, một dải chú thuật không âm thanh bay ra từ đầu cậu, dần in trên cánh bướm, như là những hoa văn uốn lượn.

“Xác nhận chính xác là kẻ cần dẫn độ.”

Thông tin chỉ vỏn vẹn như thế. Jiro sẽ hiểu.

Con bướm linh kia lại cất cánh bay trở về chỗ của phong linh, nhập lại trên một mắc xích trên đó rồi tắt lịm, như chưa từng xuất hiện.

Tiếng kim đồng hồ đều đặn nhắc nhở Ken phải khẩn trương hơn. Ken đứng dậy, nhìn quanh căn phòng một lượt nữa, trong não bắt đầu tính toán như một siêu máy tính với các giả thuyết để đối diện với sự tỉnh giấc của chủ nhân của căn phòng.

Ánh mắt tím dừng lại tại chỗ bàn học, chân cậu cũng bước đến đó, ngắm nghía từng chút. Những quyển vở xếp gọn đều tăm tắp trên bàn. Cậu đưa tay, lấy ngẫu nhiên một cuốn. Trên nhãn vở có nét chữ tròn trịa, ngay ngắn mang tên “Châu Hạ Anh”. Cái nhìn của kẻ lạ mặt bỗng nhiên trở nên tinh quái kỳ lạ, cậu chạm nhẹ lên dòng tên trên vở, thì thầm trong lòng: 

Xin chào công chúa, tôi sẽ đưa cô về với Ethelion!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout