Bạn yêu thích tác phẩm này!

Tiểu thuyết
Lãng mạn
Hiện thực
Phiêu lưu

Chữa lành / Cứu rỗi
Gia đình
Vùng quê
Phiêu lưu
Tình cảm
Hành động
Cuộc thi liên hoàn
Hồn Việt


[Trích nhỏ]:

 

Có nhiều lúc ấm ức đến cùng cực, uất nghẹn neo đậu ở cổ. Chỉ muốn dùng dây thừng thắt cái cổ họng. Dùng dao rạch vào da cho chảy máu, chảy cái uất, nôn cái hận đó ra. Đến lúc vỡ oà thì người ta thường khuyên nhau hãy khóc đi cho nhẹ nhõm tâm hồn. Nhưng mà chẳng ai thấu được rằng nước trong xác thịt này dần biến thành mồ hôi để mưu sinh, đống mồ hôi đó lại biến thành những đồng bạc lẻ. Dường như chẳng còn nước để rơi lệ nữa. Khoé mắt sâu đến vô tận như sa mạc vô hạn không còn một giọt nước nào. Nước mắt cũng cạn rồi. Muốn cũng không thể khóc được.

 

Thấy Minh Luân ngủ rồi, Tí Hào cũng nằm xuống, trằn trọc mãi, không tài nào ngủ được. Bỗng nhiên Luân bật dậy, thằng cu chuẩn bị thay đồ.

 

"Mày đi đâu vậy?" Hào bật dậy theo, hỏi Luân.

 

"Tao về quê liền trong đêm!"

 

Hiểu bạn nên Hào chỉ nói với Luân hai từ: "Bảo trọng!"

 

Thế là Luân bắt chuyến xe miền Tây về trong đêm đó. Mong sao con đường phía trước không còn gai nhọn đâm vào từng mớ thịt còn đang trải đời này.

 

[…]

 

Tí Hào - một cậu bé sinh ra với cơ thể khiếm khuyết - đôi tay chỉ đến cổ tay (không có bàn tay). Nhưng không vì thế mà khiến cậu chấp nhận số phận của thượng đế ban cho.

 

"Đối với Hào, so với những ánh mắt kì thị ngoài kia, cậu sợ người ta nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại hơn. Mặc dù mang trong mình khiếm khuyết lớn nhưng Hào vẫn muốn người ta coi cậu như một người bình thường."

 

Chúng ta hãy cùng nhau theo dõi hành trình của đôi bạn thân - Tí Hào và Minh Luân - mưu sinh ở Sài Gòn bằng nghề "lơ xe" trên các chuyến xe thuộc "bến xe miền Tây" (dịch vụ xe khách đi từ Sài Gòn đến các tỉnh thuộc khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long). Để ngắm nhìn khung cảnh cuộc sống người dân vùng Tây Nam Bộ vào những năm đầu giải phóng đất nước đến cuối năm 2000 qua từng chương truyện.

 

Dù có đi xa nhưng miền Tây vẫn luôn chờ Tí Hào và Minh Luân trở về. Vào ngày ấy, miền Tây sẽ đón hai thằng cu bằng một cơn mưa.

 

"Cơn mưa miền Tây có chút dịu thơm của gió đồng, thoảng nhẹ hương đất và lúa - cái mùi rất đời..."




Bình luận

Chưa có bình luận nào.