Narcissus
-
Sáng tácbetty
Hành trình sáng tác thơ là hành trình mỗi cá nhân tái định vị lại tiếng Việt (thứ tiếng Việt của-riêng-họ).
Thơ, không hơn, chính là chữ.
Lê Đạt một đời nặng nợ "Làm thơ là làm chữ", Trần Dần luôn không thôi khẳng định "Tôi giản dị đồng nhất THƠ vào CHỮ" cốt cũng để khẳng định: Mỗi chữ có một lịch sử, một chân dung.
Đề cao tầm quan trọng của ngôn từ, tác giả của tập thơ này cũng chỉ mong thể nghiệm một lối viết mới (dù có thể là cũ, rất cũ trên thế giới).
Nhưng người viết những dòng này luôn tâm niệm: Ghét cũng được, thích thì tốt, nhưng tuyệt nhiên đừng phẳng lặng và trôi tuột.
Ý thức nghệ thuật về hình thức ấy đến cùng cũng nhằm truyền tải nội dung chính của betty trong "Narcissus": Tôi là một kẻ ái kỷ, vậy thì hãy xem kẻ ái kỷ này có gì để chia sẻ - bằng ngôn từ, thông qua sự kỳ diệu của chữ.
Và, betty thù ghét với sự dễ dãi trong sáng tác (dù bản thân cũng có đôi khi dễ dãi, nhưng biết làm sao được, con người thì luôn khao khát cái vô tận!).
Lời chia sẻ của BTV
Chào bạn tác giả,
Mình đã đọc hết 14 bài thơ của bạn, kể cả phần tâm sự về tập thơ Narcissus, mình có đôi dòng muốn chia sẻ với bạn.
Mình cảm nhận bạn là một người sống nội tâm nhưng có vẻ hướng ngoại. Bạn yêu bản thân, yêu thơ, yêu những câu trích dẫn hay (phần mình thích nhất), có kiến thức nhất định về văn chương thơ ca. Bạn muốn thể hiện tình cảm ấy qua từng bài thơ với phong cách thơ riêng của mình và cũng mong có người hiểu được dụng ý ấy. Nói thật thì có những bài thơ mình đọc, hiểu từng câu chữ nhưng lại không hiểu rõ lắm về ý nghĩa hay điều bạn muốn truyền tải. Ví dụ như bài thơ chủ đề Narcissus. Theo mình hiểu thì anh và em đó là một người đúng không vì từ "hai tôi"? Giống như một người ái kỷ, tự soi mình vào dòng nước và nhìn ngắm nhìn mỗi ngày, trò chuyện với chính mình vậy. Có điều cách bạn diễn đạt, ngắt câu, xuống dòng, câu hỏi tu từ... trộn đều lại với nhau làm mình bị rối và khá mơ hồ về ý nghĩa bài thơ.
Mình nhận ra được phong cách thơ của bạn là cách ngắt câu, từ và cả chữ cái. Điều này rất đặc biệt và ấn tượng, gợi sự tò mò... tuy nhiên khi bạn làm điều đó quá nhiều, vô tình lại khiến bài thơ rời rạc và ngắt dòng cảm xúc. Hay chính đó là cảm xúc của bạn khi làm thơ? Cũng chênh vênh, gián đoạn và khó liên kết lại với nhau như thế? Ví dụ như có câu "Đồng quy vô tận", cách tách chữ của bạn khá ấn tượng, nhưng mình không hiểu rõ hay cảm nhận được nghệ thuật của cách làm đó. Theo mình biết là "đồng quy vu tận", còn "vô tận" thì có ý nghĩa khác rồi. Bạn cố tình dùng như thế phải không? Tuy nhiên cách cậu làm "vỡ" chữ vỡ lại hay và hợp lý, mình có thể hiểu được.
Nhìn chung, thơ của bạn độc đáo, có ý nghĩa, gợi nhiều suy nghĩ sâu xa. Từ ngữ không quá phức tạp nhưng hình ảnh thơ thì khá là... khó hiểu. Mình mong rằng sẽ có thêm nhiều bạn độc giả đọc thơ của bạn, có sự đồng cảm và đồng điệu với bạn. Có được người hiểu mình, chẳng phải là hạnh phúc lắm sao?
Cảm ơn bạn đã chia sẻ tập thơ này với nhà Ong.
Trân trọng,
BTV Thơ
0 bình luận