vì sống
là chết
trong một khúc du ca
mỗi giây trôi qua
em đều chết
“tôi”
phút khác
phút này
giây đó
giây đây
loay hoay
cái viễn cảnh xa mờ
chập chững
viết lại tên mình
một bùng binh ghê gớm
chùng chình và tởm lợm
kiêu hãnh rồi dị hợm
đồ thật nhưng đồ rởm
em sẽ tìm lý do nào để viện cớ cho mình?
em sẽ viết điều gì để bào chữa cho bản thân?
không đủ thông minh để yêu anh
không đủ dốt nát để quên anh
lỡ dở giữa ánh sáng và bóng đêm
kiếp phù du giằng xé đòi bất tử
chống mệnh trời
luôn luôn kháng cự
ánh mắt anh anh cười trừ
không đủ nhẫn tâm để từ chối
không đủ cao thượng để yêu em
giữa chúng mình
cái ranh giới anh tô vẽ
những lỗ hổng em làm sứt mẻ
không đủ rộng để dệt thành tình yêu
nghị lực yểu mệnh
dấu hoa thị bi lụy
gạch đầu dòng giam cầm nghĩ suy
tờ giấy trắng vạch ngang thành quy củ
không đủ giết tình yêu
nhưng đủ triệt tiêu niềm tin và hy vọng
trịnh trọng nhưng tuyệt vọng
em bào chữa cho mình
thứ lý lẽ
ti
tiện
nhất…
Bình luận
Chưa có bình luận