có vẻ đây không giống kiểu thơ mà mọi người hình dung lắm
tôi là chủng tộc thấp kém từ muôn thuở
(Rimbaud)
khi là nỗi buồn của một bông hoa hồng
anh nâng niu
dù gai đâm
chẳng ai thấy khoé mắt anh nhăn nhó
nhưng với anh
với em
với tất cả
em chỉ đơn giản là không xứng
*
anh vẫn nói
em hãy tin vào mình
em vẫn tuyệt vời theo cách riêng
và người ta chẳng quan trọng vẻ ngoài đến thế
nhưng mà anh có thấy
khi còn nhỏ
mình được dạy phải tha thứ
mình vẫn tha thứ
nhưng tận sâu tận sâu và tận sâu
ở nơi
mọi lời răn xoá nhoà thành vô nghĩa
anh có chắc anh muốn?
khi không còn những bài học đạo đức
em chỉ còn là dòng nước
(thứ vốn là khởi nguồn của sự sống)
đáng buồn thay, chảy dưới cống
*
anh vẫn nói
anh vẫn nói với em
nhưng anh chẳng nhìn vào em
thứ anh cần
my attention
và em cũng nhận ra
anh cũng thường thôi
như bao con đực bất lực khác
*
là khi anh bảo anh muốn ôm em
nhưng ngại mọi người
có phải là khi anh bảo em quá kinh tởm
chẳng xứng đáng cho mọi sự phô diễn
đúng không anh?
*
và
em chôn chặt anh
như một đức tin
còn
anh che giấu em
như một bí mật
mình giống nhau
nhưng em buồn vì mình cũng khác nhau đến tận cùng anh nhỉ?
*
những sợi liễu bền bỉ
có khiến anh quên đi
có đôi khi
cái thân thể to lớn và kềnh càng
để bảo vệ một linh hồn quá đỗi mỏng manh?
ngọn đèn dầu trước gió không phanh...
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận