4
Chương
0
Lượt xem
2
Theo dõi
0
Quà tặng
Mùa Hạ Không Trở Lại.
Cảnh báo: Truyện lấy cảm hứng từ sự kiện lịch sử 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Mọi diễn biến, bối cảnh, nhân vật và sự kiện đều là giả tưởng, không có giá trị tham khảo. Xin cảm ơn.
Có những mùa hạ được nhớ bằng tiếng ve kêu inh ỏi suốt ngày dài, bằng màu phượng đỏ rực một khoảng trời và những rung động đầu đời. Nhưng cũng có một mùa hạ được nhớ bằng tiếng bom đạn, khói lửa và cả những người lính trẻ đã nằm xuống lại với đất mẹ.
Mùa hè năm ấy, giữa 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, Lê Minh Thành, một người lính trẻ từ miền Bắc, đi đến chiến trường rực lửa. Ở nơi mà mỗi ngày trôi qua đều có thể là những ngày cuối cùng, anh gặp lại cô Hạnh, người giáo viên trẻ cùng quê đang làm nhiệm vụ tại Quảng Trị.
Họ đã lớn lên cùng nhau trên con đường làng cong cong uốn lượn, cùng nhau đi học dưới mùa nắng cũ, họ từng nghĩ một ngày nào đó khi chiến tranh kết thúc, cả anh và cô đều trở về những ngày tháng yên bình, sống một cuộc đời giản dị như bao người khác.
Nhưng chiến tranh tàn ác lắm, chiến tranh không cho những người trẻ như Thành, như Hạnh quyền lựa chọn tương lai...
Giữa những trận mưa bom, nồng nặc mùi khói súng, trên chiến trường khốc liệt, tình yêu của họ chỉ có thể tồn tại trong những khoảnh khắc ngắn ngủi như: mỗi lần gặp nhau trong hầm trú ẩn, một câu hỏi thăm vội vàng giữa tiếng pháo nổ ầm trời, một mảnh thư viết vội chưa trọn, hay một lời thề về ngày hòa bình mà chẳng ai có thể chờ đến bao giờ.
Thành muốn chiến tranh mau kết thúc để trở về bên mâm cơm với mẹ, trở về với Hạnh, người con gái anh thương quá đỗi và ... Anh phải trở về để giữ trọn lời hứa với cha anh và người anh trai liệt sĩ, những giây phút cuối cùng họ vẫn cầm trên tay cây súng vì hai tiếng "hòa bình". Hạnh cũng muốn anh trở về, muốn tương lai của họ và người mẹ già tần tảo được yên bình. Nhưng trên mảnh đất Quảng Trị năm 1972, có những lời hứa không thể thực hiện, có những con người mãi mãi chẳng trở về.
“Mùa Hạ Không Trở Lại” không chỉ là câu chuyện về một tình yêu dang dở. Đó còn là câu chuyện về tuổi trẻ đi qua chiến tranh, về những người lính đã gửi lại thanh xuân nơi Thành cổ, về những người ở hậu phương sống cùng nỗi chờ đợi, và về một thế hệ đã đi qua những năm tháng dữ dội nhất bằng lòng can đảm, niềm tin và tình yêu quê hương. Có những người hi sinh để đất nước được sống mãi, cũng có những người sống tiếp để không ai bị lãng quên. Và có những tình yêu, dù không thể đi đến cuối đời, vẫn đủ sức ở lại với một con người suốt cả cuộc đời.
Mùa hạ năm 1972 cùng với những nỗi đau thương đã qua đi. Những tiếng súng và bom đạn đã biến mất. Những bức tường đổ nát sẽ được dựng lại, những con đường sẽ lại có người qua lại, những mái trường sẽ lại vang tiếng trẻ thơ.
Chỉ có lời hẹn của hai người trẻ tuổi là mãi mãi dừng lại bên dòng sông Thạch Hãn.
Một người đã nằm lại với đất. Một người mang theo ký ức ấy đi hết phần đời còn lại.
Và mùa hạ năm ấy, dù đã cách xa bao nhiêu năm tháng, vẫn chưa bao giờ thực sự kết thúc.