Giao dịch



00:00 - Phía sau tiệm trà mang tên Huyết Viên ở Lệ Giang.

Dao Linh hơi cúi thấp người, đôi tay đeo găng tay vải màu xám đen lướt lẹ trên những cánh hồng nhung mỏng manh, có cảm giác như thể đang lướt nhẹ trên da người. Khuôn mặt không chút biểu cảm, cô làm việc trong im lặng giống một con robot làm vườn được cài đặt sẵn, lặng lẽ tỉa bỏ từng cành lá bị sâu bệnh. Tiếng "Cạch! Cạch!" của kim loại khép lại hòa với mùi hương thoang thoảng của hồng nhung, thanh nhẹ mà nồng nàn đến lạ. Giống như vết son nhòe còn vương trên vạt áo trắng tinh khôi, tuy nhẹ nhàng mà chẳng an toàn là mấy. 

Dưới ánh đèn dầu lờ mờ có dấu hiệu tắt trước hiên vườn, chiếc váy liền thân màu trắng ngà không cầu kỳ chi tiết của cô lấm lem bùn đất, vai áo bị trễ quá nửa để lộ một vài vết xước nhỏ đã thành sẹo  trên làn da trắng hồng. Đâu có ai ngờ rằng, người con gái họ gọi là nàng thơ của Lệ Giang, nhẹ nhàng, đoan trang chăm chút từng đóa hoa nhỏ một này lại khiến cả ba tổ chức ngầm quốc tế phải đồng loạt rút khỏi châu Á chỉ bằng một đêm máu chảy từ Hồng Kông đến Lào Cai.

Sát thủ đã giải nghệ? Có thể là vậy... Nhưng cũng không hẳn. Nói chính xác hơn là vì bản tính làm người không cho phép cô tiếp tục làm vậy. Đúng, là cô đã đào tẩu để thoát khỏi chốn ngục tù tắm mình trong máu đó. 

Không gian im ắng bỗng vang nên từng tiếng bước chân nhè nhẹ trên nền sỏi như thể màn đêm đang lắng nghe. Dao Linh không quay đầu mà chỉ nhướn mày nhẹ, bàn tay vẫn tiếp tục tỉa cành một cách nhẹ nhàng, dường như cô biết người đến là ai. Tiếng bước chân dừng lại cũng là lúc Dao Linh lên tiếng.

"Cơn gió nào đưa ông lớn sòng bạc đến với vườn hoa nhỏ của tôi vậy?" Cô nói với giọng bình thản.

Tiếng cười vang lên xé toạc không gian im lặng đến rợn người.
"Hahaha... bị cành hồng nhỏ phát hiện mất rồi."

"Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là lần thứ 44 anh đến vào giờ này rồi..." Không kịp đợi hắn trả lời, cô đứt khoát nói. "Còn trộm loại hồng Chrysler Imperial nữa thì lần sau tôi sẽ trộn độc vào đất trồng cây đấy."

"Ơ kìa, cành hồng Lệ Giang, sao lại nỡ đối xử với loài cáo yêu cái đẹp như tôi chứ?" Hắn nói với giọng uất ức nhưng không kém phần giả tạo, đúng chất hồ ly.

"Tởm." Cô rùng mình thốt lên.

Hắn hụt hẫng rồi tiến đến phía bàn trà, rót một ly thảo mộc, nhấp một ngụm rồi nói tiếp. 

"Chẳng lãng mạn chút nào cả. Em trồng hoa. Tôi trộm hoa. Đều là một loại nghệ thuật cả, tôi nói đúng không?" Hắn chớp mắt, lời nói nửa đùa nửa thật, cố ý thuyết phục cô.

"Có loại nghệ thuật nào mà lại khiến tôi phải vất vả đếm lại từng cành hồng mỗi sáng không?" Cô chau mày, tay ngừng việc đang làm nhìn qua hắn thắc mắc.

"Vậy em có từng thấy có loại sát thủ nào cẩn thận cắt tỉa từng cây hồng hằng đêm giống em không?" Hắn hỏi ngược lại cô, ánh mắt hai người chạm nhau. Đều mang vẻ khó hiểu, thắc mắc về đối phương.

Dao Linh không đáp, chỉ liếc nhẹ hắn một cái. Vẫn giống y như lần đầu cô gặp hắn, vẫn là những lời đấu khẩu không hồi kết. Nhưng lạ ở chỗ, mỗi lần hoa hồng Chrysler Imperial biến mất là một lần xảy ra án mạng, bất kể là ông trùm đường dây ma túy hay mại dâm. 

"Hôm nay anh đến để lấy hoa... hay lấy mạng? Cô hỏi, giọng thăm dò như thể đang hỏi một vị khách muốn uống trà gì.

"Uhm... còn tùy. Em có muốn đổi một bông hồng lấy một bí mật không?" Hắn nhẹ cười, nụ cười vừa giả tạo, vừa nham hiểm.

"Tôi không rảnh để mua thông tin chỗ anh, chỉ là... tôi cần biết người tiếp theo sẽ chết là ai?" 

"Có hứng thú à?" Chiêu Tước hỏi.

"Ừ, không phải đây là điều anh muốn sao?"

Chiêu Tước nghe cô nói thì nhún vai, lấy trong túi áo khoác da ra một phong thư màu đen tuyền, có con dấu sáp màu đỏ sẫm như máu đã khô hình một cây thánh giá, đặt lên bàn gỗ cạnh chén trà. Cô đứng dậy, liếc nhìn phong thư, ánh mắt 3 phần ngạc nhiên, 7 phần chán ghét. 

"Kí hiệu của tổ chức Mật Hội Thánh Đường?" Dòng suy nghĩ này lướt qua trong đầu Dao Linh. "Đúng, không sai... là nơi chết tiệt đó!" 
Tổ chức Mật Hội Thánh Đường, cái tên nghe có vẻ thánh thiện nhưng ẩn sâu bên trong lại là một thế lực ngầm luôn thao túng mọi thứ, coi mạng người như cỏ rác, là nơi chuyên trao đổi kí ức để lấy đi linh hồn. Nói một cách dễ hiểu thì đây là một tổ chức hoạt động ngầm từ thời cổ đại, chuyên đào tạo sát thủ và giao dịch mạng người. Chỉ cần đưa cho họ kí ức họ muốn và thông tin về người cần giết, không biết là thủ đoạn tàn nhẫn đến đâu, người đó cũng sẽ chỉ có duy nhất một con đường là chết. Người càng quyền lực cao càng đòi hỏi nhiều kí ức, tệ hơn là một đổi một, mạng đổi mạng. Cũng chính vì vậy mà cô đã đào tẩu khỏi nơi địa ngục đó để chừa cho mình một con đường sống vào chín năm trước, lúc cô vừa tròn mười sáu. Cứ mỗi lần nhớ đến tổ chức đó, Dao Linh lại cảm thấy ghê tởm, không thể thở nổi.

Đợi cô định thần lại, Chiêu Tước nói tiếp.
"Có người muốn tìm em." Ánh mắt ấy liếc cô nhưng không mang theo chút cảm xúc nào, ngược lại là sự lạnh nhạt, thờ ơ.

"Đám chó chết đó muốn tìm tôi để làm gì? Xóa dấu vết? Hay lại muốn kéo tôi về cái vũng bùn mà chính tay chúng đã dìm tôi xuống khiến tôi mãi mới thoát được khỏi đó?" Giọng nói của cô khàn đi, đặc quánh những xúc cảm bị đè nén quá lâu.
Cô dường như tức đến phát khóc nhưng lại chẳng giọt nước mắt nào rơi, chỉ là bàn tay siết chặt đến trắng bệch.

“Chắc là nhớ em đấy.” Hắn nói với giọng đùa cợt pha chút mỉa mai. “Dù gì em cũng từng phục vụ họ tận tình, chắc để lại ấn tượng sâu sắc lắm.”

"Hừ..." Cô cười lạnh, bàn tay đang siết chặt bỗng thả lỏng, nhìn hắn nói với giọng sắc lạnh. "Xin lỗi? Bọn khát máu đó mà cũng biết nói xin lỗi sao? Giả tạo... giống anh."

"Em không châm chọc tôi là không được nhỉ? Vốn dĩ muốn đến để thương lượng tìm cách cứu em mà." Chiêu Tước bất mãn, cố giải thích cho cô hiểu.

"Anh đời nào lại chịu cứu tôi, có khi là tai mắt của đám chó chết đó cài vào cũng nên!" Cô nhìn vào khoảng không vô định, khẽ gật đầu mấy cái như ngầm hiểu ra điều gì đó.

"Em bất mãn với tôi đến thế à? Dao Linh." Giọng hắn nhỏ dần, sự tuyệt vọng dâng lên.

"Chứ anh nghĩ xem ai lại đi tin lời kẻ trộm bao giờ?" Cô tiến đến ngồi xuống ghế đối diện hắn, tay chống cằm chờ đợi câu trả lời.

"Được... vậy nếu tôi nói mất em, tôi sẽ mất một khách hàng tiềm năng thì sao?" Chiêu Tước nói với giọng chậm rãi, dường như có chút không thật.

​​​​​​​Dao Linh liếc hắn, đôi mắt màu tím than như mặt biển đêm không gợn sóng. Cô nhìn chằm chằm phong thư trên tay một lúc, hít một hơi thật sâu rồi mở ra. Bên trong là lá thư viết bằng mực đỏ và một tấm ảnh cũ đã phai màu được chụp năm cô bốn tuổi. Lúc ấy cô vẫn còn là đứa trẻ hồn nhiên với nụ cười tươi như hoa nở, bên cạnh cô là người mẹ yêu quý và người mà cô căm hận nhất cuộc đời, là bố của cô. Khi ly hôn, chính ông ta đã giết chết mẹ cô, tạo hiện trường giả rồi vu khống cho bà là tự sát để ông ta có thể giành quyền nuôi con. Sau đó là chuỗi ngày cô bị bạo hành rồi mang ra làm vật trao đổi cho ông ta với tổ chức Mật Hội Thánh Đường. Cô đưa tay xoa xoa bức ảnh, hồi tưởng lại những ngày tháng tồi tệ đó. Tim cô như thắt lại, đau đến tột cùng.

Chiêu Tước nhìn cô, không làm chủ được hành động mà đưa tay lên muốn vỗ về cô, ôm cô vào lòng nhưng rồi lại rụt tay về. Lúc này hắn chỉ biết nhìn cô chằm chằm, chờ đợi câu trả lời từ Dao Linh.

"Được... tôi đồng ý giao dịch với anh, anh muốn giao dịch bằng thứ gì?" Cô vẫn nhìn tấm ảnh.

Chiêu Tước mở to mắt, không nghĩ rằng cô sẽ đồng ý nhanh đến vậy.
"Hồng Chrysler Imperial... em có được thông tin em muốn, còn tôi có được hoa tôi yêu thích." Hắn đáp lời cô.

"Chỉ vậy thôi sao? Tôi còn tưởng cái gì đáng giá hơn chứ?" Cô ngước lên, nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt hồ ly màu hổ phách phát sáng như một viên ngọc.

Hắn không đáp, chỉ lặng lẽ sải bước đến bên cạnh giỏ hồng vừa cắt. Rút ra từ đó một bông Chrysler Imperial xoay xoay trong tay.

"Chrysler Imperial là đủ rồi, với cả... loại tôi thích nhất. Dù là có độc hay không... vẫn đáng để thử." Hắn nhắm mắt, hít lấy mùi hoa như thể đó là lần cuối cùng.

"Anh yên tâm." Cô nói, giọng nhẹ như gió thoảng qua.

"Mỗi tuần tôi sẽ đổi một loại độc khác nhau." Dao Linh nghiêng đầu nhìn hắn bằng ánh mắt nửa giễu cợt, nửa lạnh nhạt.

"Ít ra, anh sẽ không chết vì chán."

Chiêu Tước nghe cô nói thì bật cười thành tiếng rồi đáp: "Vậy thì mỗi tuần tôi sẽ đến lấy hoa một lần. Coi như thử độc."

Có lẽ đây là lần đầu tiên cô cảm thấy an toàn sau khi cái chết của mẹ cô diễn ra, Dao Linh khẽ cười mỉm. Đây không phải là nụ cười máu lạnh của một sát thủ mà là nụ cười của một đóa hoa hồng nở rộ. 

"Được... nhưng lần sau đến thì đi bằng cửa chính nhé, đừng nhảy qua hàng rào."

"Giao dịch hợp lệ. Lần sau nhớ mở rộng cửa chào đón tôi nhé! Cành hồng Lệ Giang." Không đợi Dao Linh đáp lại, hắn nhảy vút qua hàng rào gỗ, lướt qua như một cơn gió đến rồi lại đi, không còn lưu luyến gì. Chỉ là ở đâu đó quanh khu vườn vẫn còn vương mùi bạc hà thơm mát mà lạ lùng biết bao.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout