Ngày bình thường?



5:00 - Tiệm trà Huyết Viên, Lệ Giang.

Khi mặt trời còn chưa ló dạng, những giọt sương long lanh còn vương trên những cánh hồng nhung. Mỗi buổi sáng sớm ở Huyết Viên luôn là lúc dịu dàng nhất, tựa như một khúc nhạc piano nhẹ nhàng, du dương hòa lẫn với hương hồng thơm dịu, lan tỏa khắp mọi ngóc ngách. Dao Linh còn đang ngái ngủ bước ra từ căn nhà nhỏ bên cạnh tiệm trà, cô đưa tay lên dụi dụi mắt, mái tóc đen dài đến ngang lưng được búi lơi bằng chiếc trâm đen có hình hoa hồng. 

Bảng chữ trước cửa gỗ phía ngoài tiệm trà đang đề "Closed" đã được Dao Linh lật lại thành "Open". Chẳng mấy chốc đã có tiếng mở cửa bước vào, nhưng người đến không phải khách mà là nhân viên quán, Tiểu Du.

Cô bé là nhân viên nhỏ nhất quán, năm nay mới chỉ tròn 17 tuổi. Cách đây hai năm, Tiểu Du từng bị giao bán ở chợ Đen và biến thành món hàng để mấy tên lắm tiền nhưng đê tiện đấu thầu thân thể, coi đó như là một cuộc vui bệnh hoạn của bọn người nhàn rỗi . Vì đồng cảm với Tiểu Du nên Dao Linh lúc đó đã chẳng do dự mà chút hết tiền túi, đến nỗi suýt phải bán cả Huyết Viên để thầu cô bé cho bằng được. Bấy giờ Tiểu Du mới chỉ 15 tuổi, dù không quá bé nhưng chưa phải trưởng thành, cô bé đã ôm Dao Linh khóc như một đứa trẻ, cảm xúc sợ hãi, tuyệt vọng bao chùm lấy Tiểu Du. 

"Ngoan, không phải khóc, từ giờ chị sẽ bảo vệ em!" Dao Linh vỗ vỗ lưng Tiểu Du an ủi.

"Ưm..." Câu nói như đồng ý của cô bé khiến Dao Linh cảm thấy an lòng phần nào.

"Chị có thể gọi em là gì?" Dao Linh bưng mặt cô bé, lau nước mắt cho Tiểu Du.

"Dạ... Du Du ạ." Tiểu Du vẫn còn hơi e thẹn, ấp úng đáp.

"Được, Du Du. Về nhà thôi! Em đói chưa? Về nhà chị sẽ nấu thật nhiều món ngon cho em ăn." Cô cười híp mắt, kéo nắm tay Tiểu Du bước đi.

"Về nhà sao? Món ngon?" Đã từ rất lâu Tiểu Du không được nghe những câu này, có lẽ... từ nay về sau cô bé sẽ nhận được nhiều sự yêu thương rồi. Từ đó trở đi, Tiểu Du luôn coi Dao Linh như chị ruột, điều đó cũng chứng minh cho câu nói. "Thân hơn cả người nhà."

Hiện tại,  Du đã 17 tuổi, không còn rụt rè, e thẹn như lúc mới gặp nữa mà đã trở nên hoạt bát và cởi mở hơn trước nhiều.

"Chị Linh, sao nay chị dậy sớm vậy?" Cô bé đặt túi đeo chéo xuống bàn.

"Có phải chị lại không ngủ mà thức để cắt tỉa hồng đúng không?" Du Du phồng má, vẻ giận dỗi nhìn Dao Linh.

"Không phải đâu mà, chị..." Dao Linh lại gần đưa tay lên vuốt tóc Tiểu Du, giọng nói nhỏ nhẹ, an ủi. “Chị chỉ… không muốn lãng phí khoảnh khắc đẹp nhất của vườn hồng thôi.”

Cô bé bĩu môi, tỏ vẻ giận nhưng ánh mắt lại có phần dịu xuống. "Chị lúc nào cũng như vậy hết... Du Du muốn chị ngủ đủ giấc cơ..."

"Được được... Vậy em không được giận chị nữa đâu đó." 

"Dạ!" Cô bé đáp một cách dứt khoát, miệng nở nụ cười tươi. Dao Linh luôn thích điều này, cô cảm thấy Tiểu Du cười rất đẹp. Y như một đóa hoa hướng dương vươn mình nở theo hướng mặt trời, đẹp biết bao nhiêu. 

"Nay chị Linh của chúng ta lại dậy sớm vậy sao?" Giọng nói nam vang lên, trầm ấm mà mang theo chút cợt nhả.

"Chẳng phải em cũng dậy sớm đó sao? Bình thường em luôn là người đến cuối cùng mà?" Dao Linh khẽ cười nói.

"Đúng là không chọc chị Linh được." Cậu cười cười, tiến đến bàn pha chế.

Người vừa nói là Hàn Lâm, 20 tuổi, người có thói quen gõ nhịp bằng muỗng sắt nhỏ vào ly thủy tinh những lúc rảnh tay. Cậu từng là kẻ móc túi ở chợ đêm, sống mưu sinh nhờ bản năng và đôi tay nhanh nhạy của mình. Lần đầu hai người gặp nhau là khi cô bắt gặp cậu đang lén lấy trộm ví tiền của một người đàn ông, cô không ngăn cản, không báo người bắt cậu lại mà chỉ nhìn rồi lặng lẽ đi theo cậu. Đến nơi, cô sững người, cậu không phải trộm cắp để mưu sinh cho bản thân mà là vì các em nhỏ. Qua lời Hàn Lâm kể, Dao Linh được biết nhà cậu có năm người con, cậu là cả, vì sa đà vào cờ bạc mà bố cậu trở thành một tên tệ nạn xã hội. Đánh đập vợ con, không chịu được cảnh khốn khó này mà mẹ cậu đã nhẫn tâm bỏ đi, bỏ lại cậu mà rời đi không lời từ biệt. Những vết sẹo trên tay Hàn Lâm cũng là do bị bố đánh mà cứ thế chồng chất lên nhau. 

"Nhóc muốn đi theo chị không?" Dao Linh đưa tay về phía Hàn Lâm.

"Theo chị tôi được gì? Tôi có thể chăm sóc em của tôi không?" Hàn Lâm hỏi cô.

"Không những có chỗ ở mà nhóc lẫn em nhóc đều có thể lo bụng, không phải sống bằng nghề móc túi như vậy nữa." Cô đưa ra rất nhiều cái lợi để cậu có thể cân nhắc.

"Trên đời này, có người nào tốt đến mức cho không như này à?" Hàn Lâm khinh bỉ cười, gạt tay Dao Linh ra.

Cô nhìn cậu như thể biết trước sẽ xảy ra việc này, nói. "Chị đâu nói là cho không nhóc đâu? Quán chị đang thiếu nhân viên, tiện đây nhóc có thể làm nhân viên cho quán." Lời nói ngắn gọn nhưng cũng khá thuyết phục.

"Được."

Câu nói khiến thay đổi cả cuộc đời của Hàn Lâm. Từ một kẻ móc túi, cậu biến thành người pha chế của Huyết Viên. Áo sơ mi trắng, tay xắn cao. Động tác nhanh nhẹn, dứt khoát chẳng khác gì một vũ công múa đang trình bày bài múa của mình, đôi bàn tay đầy sẹo nhanh thoăn thoắt, mới chốc mà đã làm xong đồ uống khách cần. Chỉ là cậu khá ít nói với khách, gần như không quen trò chuyện, nhiều khách còn tưởng cậu bị câm mà làm ngôn ngữ kí hiệu cho cậu hiểu. Mỗi lần như vậy đều khiến Dao Linh phì cười mà phải chạy ra giải thích cho khách hiểu. 

"Nước cam của chị này, Linh." Cậu đặt ly nước cam lên bàn pha chế, đẩy về phía Dao Linh.

​​​​​​​"Cảm ơn em nha... Mà chị thắc mắc, không biết tại sao em không nói chuyện với khách như cách em trêu chị nhỉ?" Cô tựa vào bàn pha chế, như thói quen mà với lấy ly nước cam vừa được vắt.

Hàn Lâm im lặng một lúc rồi nhỏ giọng nói. ​​​​​​​"Vì chị là người nhà, không giống họ." 

"Cũng đúng..." Giờ cô đã hiểu tại sao mỗi buổi sáng, trên bàn làm việc cô lúc nào cũng có một ly nước cam ép với ghi chú "Uống nước cam vào buổi sáng rất tốt cho da!"

***

Giữa trưa.
Mặt trời giờ đã lên đến đỉnh đầu, ánh nắng trưa len lỏi qua những tán lá cây chiếu xuống, rải lên vườn hồng từng vệt vàng nhạt đậm xen lẫn. Dao Linh chắp tay sau hông, bước chậm rãi trên lối sỏi trắng dẫn ra ngoài vườn hồng. Vẫn là hương thơm ngào ngạt của những đóa hồng nhung, khiến người ta cảm thấy dịu nhẹ biết bao. Tiếng kéo cắt tỉa cành vang lên theo từng nhịp điệu "Cạch! Cạch!".

Ở góc vườn, một cậu trai khoảng 26 tuổi mặc trên mình chiếc sơ mi màu xám nhạt, tay áo xắn cao, là Giang Vọng. Ánh mắt say xưa ngắm nhìn những cành hồng, đôi tay dường như đã quen với công việc mà làm như một cái máy. Sau vẻ ngoài điềm đạm, ôn nhu ấy là một nhiệm vụ phải đặt cả tính mạng lên bàn cân sinh tử. Anh là một cảnh sát phòng chống ma túy nằm vùng, ẩn mình trong thân phận nhân viên cắt tỉa vườn kiêm giám sát an ninh của Huyết Viên. 

Dù là khách đến lần đầu hay khách ruột của quán thì đều nhận xét Giang Vọng là người rất ít nói, anh thể hiện thông qua hành động, cử chỉ là nhiều. Đến nỗi, có người còn nhận xét rằng Huyết Viên chỉ có thể ngắm chứ không thể hỏi, tại nhân viên toàn người theo chủ nghĩa "Im lặng là vàng!". Dao Linh nghe cũng chẳng nói gì, chỉ cười cho qua vì cô biết, tất cả nhân viên của cô đều có những thân phận, hoàn cảnh đặc biệt khác nhau.

"Anh mà cắt thêm nữa là cành hồng đó sẽ chỉ còn mỗi hoa thôi đó." Dao Linh bước lại gần Giang Vọng, vừa đi vừa nói.

"Cây này lá bị đốm đen, anh nghĩ do bệnh nên mới cắt bỏ hết lá." Giang Vọng đáp.

"Đâu, để em xem nào." Cô lo lắng tiến lại gần xem xét. "Đúng là bị nấm Diplocarpon rosae gây ra..."

"Trong kho còn Antracol hay Mancozeb không?" Giang Vọng hỏi.

"Hình như là còn... Em cũng không nhớ rõ."

"Được, để anh đi kiểm tra." Giang Vọng có vẻ khá lo lắng. Dù nấm Diplocarpon rosae không quá khó chữa nhưng lại rất dễ lây lan, nếu không kịp thời cứu chữa thì không chỉ bụi hồng này mà là tất cả hoa hồng trong Huyết Viên đều sẽ bị nhiễm nấm bệnh.

Cô cảm giác, dù mới vào làm nhưng Giang Vọng đã rất quen thuộc với công việc này, có thể nói là chuyên nghiệp đến lạ. Anh tỉ mỉ chăm sóc từng cành hoa, đóa hồng, Tiểu Du còn từng nói trêu rằng, nhìn Giang Vọng lúc chăm sóc hồng rất giống cô, nhìn từ góc độ nào cũng giống. Từ ánh mắt, cách cắt tỉa đến phát hiện bệnh của hoa. Còn Dao Linh lại thấy Giang Vọng tỉ mỉ hơn cô nhiều, sự khác biệt ấy hiện rõ trong từng đường kéo, từng động tác cắt tỉa, và cả ánh mắt nữa. 

***

Ánh chiều tà.
Hoàng hôn dần buông xuống, dải lên những khóm hồng một thứ nắng cuối ngày màu ánh vàng ấm áp, xen lẫn chút cam sậm của mặt trời sắp lặn. Khi khách đã về gần hết, chỉ còn lại vài người vẫn lưu luyến cảnh hoàng hôn nơi đây. Tấm bảng ngoài cửa gỗ lại một lần nữa đề "Closed", kết thúc một ngày mệt mỏi và đầy rắc rối cũng là lúc các nhân viên của quán quây quần lại với nhau cùng dùng bữa tối. Mùi súp bí ngô béo ngậy, đặc quánh cùng với những lát bánh mì nướng được phết bơ giòn rụm, hương trà thảo mộc mới pha lan tỏa khắp căn bếp ấm áp, đầy ắp tiếng cười nói vui vẻ như thể họ là một gia đình. 

"Súp bí ngô tới rồi đây!" Tiểu Du đi từ bếp ra, trên tay bưng nồi súp nóng hổi vừa được bắc ra khỏi bếp, vẫn còn bốc khói nghi ngút. 

"Cẩn thận không bỏng đó Du Du!" Hàn Lâm vội chạy lại đón lấy nồi súp từ tay Tiểu Du.

"Hai đứa cẩn thận đó, để anh vào bếp phụ Dao Linh." Giang Vọng vừa nói vừa đi vào bếp, khẽ xắn nhẹ ống tay áo. "Còn cần anh giúp gì không?" 

"Anh bê giúp em hai đĩa bánh mì ra ngoài bàn ăn giúp em nha." Dao Linh vừa nói, tay vừa cầm lấy đĩa bánh đưa Giang Vọng.

"Được." Giang Vọng đỡ lấy hai đĩa bánh mì rồi đi ra ngoài.

Cứ thế chẳng mấy chốc mà chiếc bàn gỗ chống trơn giờ đã đầy ắp một bàn đồ ăn thịnh soạn, các thành viên cùng nhau ngồi xuống, kể cho nhau nghe về công việc ngày hôm nay của mình, sự hài hước và tò mò của những vị khách mới đến, nhưng chỉ riêng Dao Linh thấy chiếc ghế bên cạnh cô vẫn còn trống, cô như đang chờ đợi một ai đó, ánh mắt cụp xuống, dịu dàng đến lạ.

Chợt có tiếng bước chân cùng giọng nói vang lên. 
"Coi bộ hôm nay Huyết Viên náo nhiệt thật!" 

Người vừa nói là Vân Khánh, cô nàng với vóc dáng thanh mảnh, mái tóc đen dài buộc thấp, ánh mắt dịu dàng nhưng lại chứa đầy tâm tư, tính cách thì lại có chút khó đoán. Khác biệt so với tất cả mọi người ở đây, Vân Khánh là người duy nhất đã học xong đại học, cô từng tốt nghiệp ngành kế toán và hiện đang đảm nhận luôn vị trí kế toán, kiêm thu ngân của Huyết Viên. Những con số phức tạp trong tay cô đều trở lên dễ hiểu mà có logic, sự tỉ mỉ, chính xác đến gần như tuyệt đối. Dù vậy nhưng Vân Khánh lại là người rất biết lắng nghe, luôn đưa ra lời khuyên đúng đắn, còn có phần hài hước để sốc lại tinh thần cho đối phương.

Thật ra, thứ Vân Khánh làm cũng là thứ cô hằng ao ước vào tuổi học trò cuối cấp. Một người lắng nghe, chia sẻ và đưa ra lời khuyên tốt chứ không phải là những lời chửi bới, đòi tiền. Nhà Vân Khánh lúc đó rất nghèo, mẹ cô thì bẩm sinh đã hay bệnh tật, chi phí thuốc men mỗi tháng của bà lên đến hàng trăm nhân dân tệ, số tiền không quá lớn cũng chẳng hề nhỏ đó đều một mình cô gánh vác. Mỗi tháng cô đều phải vay chỗ lọ, đắp chỗ kia, nhiều lần còn vì không trả đúng hạn mà bị đánh thừa sống thiếu chết. Bố cô mất trong một vụ tai nạn lao động, đó là nỗi mất mát lớn nhất đối với mẹ và cô. Lúc ấy gia đình cô được nhận khoản bồi thường 450.000 nhân dân tệ, con số đủ lớn để đổi đời ở quê, nhưng so với mạng người thì vẫn quá rẻ mạt. Vân Khánh vẫn phải đi làm thêm, cô làm để kiếm tiền học đại học, để trả tiền nợ từ trước đến nay. Số tiền bồi thường tất cả đều được cô rành dụm để đóng tiền viện, tiền thuốc men cho mẹ. Ít lâu sau mẹ cô cũng qua đời, trong tang lễ của bà, Vân Khánh không khóc, vì cô biết đó là sự giải thoát tốt nhất cho người đã phải chịu đựng nỗi dày vò của bệnh tật và nỗi đau mất chồng trong lòng bấy lâu này.

Sau này, Vân Khánh gặp Dao Linh lúc cô đang thiếu tiền của bọn chuyên cho vay nặng lãi, là Dao Linh đã giúp Vân Khánh trả số tiền đó và mời cô về làm nhân viên kế toán kiêm thu ngân của Huyết Viên. Vì sợ Vân Khánh không đồng ý mà Dao Linh đã lựa ra một lí do mà trước cũng đã nói với Hàn Lâm.

"Quán chị đang thiếu nhân viên kế toán, thu ngân. Nếu muốn trả nợ thì có thể đến làm kế toán cho chị." Vẫn là nụ cười, ánh mắt đó. Hệt như lúc Dao Linh nói với Hàn Lâm.

"Vậy cũng được..." Vân Khánh có chút do dự nhưng đến cuối vẫn đồng ý. Sau này khi ngồi trên sân thượng ngắm sao cùng Dao Linh, Vân Khánh đã nói rằng đó là sự lựa chọn đúng đắn nhất cuộc đời mình. 
 
Trở về với hiện tại, trong mắt Dao Linh. Vân Khánh đã trở thành một cô nàng kế toán giỏi giang, điềm tĩnh và đầy bản lĩnh. Không chỉ Vân Khánh, mà cả Tiểu Du lẫn Hàn Lâm cũng đều trở nên tài giỏi, mỗi người đều mang trên vai một câu chuyện và nỗ lực của riêng họ. Họ sinh ra không phải để làm tròn đầy hay làm hài lòng người khác mà là để làm hài lòng chính bản thân họ. Có thể chính cô và ba người họ đã thầm biết ơn cô lúc bấy giờ vì đã từng dang tay cứu rỗi những con người bất hạnh. Như thể giữa những tháng ngày chông chênh ấy, cô đã kịp trao cho họ một sợi dây để bấu víu, rồi cùng nhau bước ra ánh sáng và thỏa sức bung lụa dưới ánh mặt trời chói rọi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout