Duyên Số

Ngọc Trai   
Đã hoàn thành   
538   
75   
2   

Duyên số là câu chuyện được kể kéo dài trong khoảng 12 năm từ khi nhân vật chính Long và Thu 18 đến lúc 30 tuổi – quãng thanh xuân đẹp đẽ trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Bối cảnh truyện diễn ra ở hai thành phố: Quy Nhơn và Sài Gòn.


Mười hai năm không phải là một khoảng thời gian quá dài của đời người. Nhưng trong khoảng thời gian ấy rất nhiều chuyện đáng nhớ có thể xảy ra để mỗi lần nhìn lại ta thêm trân quý cuộc sống của chính mình hiện tại.


Long và Thu đã gặp nhau, thầm thương trộm nhớ, hiểu lầm, bị chia rẽ, hận thù, chia xa rồi lại trở về bên nhau khi trong tim đã hằn sâu những vết thương lòng. Họ đã đi hết thanh xuân cùng nhau với những yêu, ghét, giận, hờn trước khi bên nhau hạnh phúc.


Cuộc sống rất nghiệt ngã, đôi lúc chỉ cần một phút yếu lòng ta có thể mất tất cả. Yêu thương là điều đáng giá hơn hết. Hãy tránh xa hận thù để con tim vẫn luôn đập những nhịp chân thành nhất.


Mỗi nhân vật trong truyện là một cuộc đời riêng với những góc khuất, suy nghĩ và hành động riêng – họ sẽ đại diện cho một tuýp người trong xã hội nói lên những tâm tư của chính mình.

Tiểu thuyết Lãng mạn Hiện thực HE Bi kịch Đời thường Tình cảm Cuộc thi liên hoàn
Mục lục
Trích dẫn
    “Mẹ, ba đã từng nói với con: Nghèo tiền bạc không phải là tội, nhưng nghèo nhân cách là tội không thể tha thứ được.”

    Không gian rộng lớn yên lặng đến đáng sợ, một tiếng động nhỏ cũng không hề có, thời gian như ngừng trôi vào thời điểm này, lúc mà người ta cần nó trôi qua thật nhanh. Tại sao niềm vui bao giờ cũng trôi qua chóng vánh còn nỗi buồn thì cứ như đọng mãi chẳng thể chuyển dời?

    Đứng giữa tình yêu và tình bạn, trái tim cậu không tìm ra lối. Cậu đang trong cuộc chiến nội tâm. Lời của trái tim thì thầm hoà trong lời của lý trí làm cậu như muốn nổ tung. Cậu sẽ buồn nếu họ đến với nhau vì như thế tình cảm của cậu đã trở nên dư thừa nhưng sẽ còn buồn hơn nếu cậu là trở ngại cho cuộc tình của họ. Hãy mặc cho số phận an bài nếu là của mình chắc chắn mình sẽ có, nếu không là của mình níu kéo chỉ làm tổn thương nhau.

    “Mẹ không biết cụ thể là chuyện gì nhưng từ trước đến nay chưa từng thấy con buồn thế này. Đã nhiều ngày rồi mẹ không thấy Long, có phải hai đứa đang giận nhau? Ai trong tình yêu cũng đôi lần giận hờn quan trọng là biết thông cảm và thấu hiểu cho nhau để cùng đi tiếp. Đường đời dài và gian nan nếu cứ khó khăn là nản chí thì sẽ khó lòng hạnh phúc.”

    Khi còn nhỏ mỗi lần đi học muộn, quên vở hay quên học bài cô giáo đều hỏi “thế ăn có quên không?” Lũ học trò đều im phăng phắc bởi ngày nào chúng cũng ăn rất đầy đủ. Giờ đây khi đã trưởng thành, cô mới hiểu ra, trong cuộc sống có đôi lúc con người ta cũng không thiết đến việc ăn uống đó là những lúc nỗi đau đang tàn phá trong tâm hồn.

    Mất một người thân như mất đi một bộ phận quan trọng trên cơ thể, có lúc bà tự thấy mình có lỗi vì đã chưa thật sự chăm sóc tốt cho con mình, có lúc bà lại trách móc cuộc đời quá vô tâm đã gieo cho bà quá nhiều nỗi đau. Những năm tháng đã qua không ít lần hai người đối đầu nhau vì không cùng quan điểm nhưng suy cho cùng vẫn là hai mẹ con. Bà tự trách mình sao hà khắc với con trai đến thế thật ra bà có thể rộng lượng với chuyện nghề nghiệp, tình cảm của con nhưng vết thương về những lần thất bại trong tình yêu và hôn nhân của chính mình đã trở thành bóng đen ám ảnh khiến bà đóng lại cánh cửa trái tim. Bà cố gắng bảo vệ con mình trước những tác động có hại của người ngoài nhưng càng ra sức bảo vệ lại càng khiến cho con bà thêm cô đơn, áp lực và muốn rời xa.

    “Em luôn muốn kể cho anh nghe về những năm tháng chúng ta không bên nhau. Em cũng muốn biết anh đã sống như thế nào trong những năm tháng đó? Cứ nghĩ chúng ta vẫn còn trẻ, cuộc đời còn dài và thời gian bên nhau là mãi mãi. Ai ngờ…”

Tác phẩm tương tự
Cùng tác giả
Chưa có tác phẩm

Bình luận

  • avatar
    Văn Phương
    Tôi rất thích câu chuyện này. Quy Nhơn được miêu tả rất chân thật và rất đẹp như thể tác giả đã từng sống ở đây. Truyện càng đọc càng hay, nhiều đoạn miêu tả tâm lý nhân vật rất cảm động, rất sâu sắc.
    • Generic placeholder image
      Ngọc Trai
      Cảm ơn rất nhiều. Mình từng học đại học ở đây và đó là những năm tháng thanh xuân thật tuyệt vời.