CHƯƠNG 60: SÀI GÒN NGÀY TRỞ LẠI


Hôm nay, Nguyên gọi điện thoại hỏi thăm Thu cuộc sống ở quê thế nào, khi nào sẽ lên thành phố, phút chốc lòng Thu bồi hồi, nghẹn ngào không nói nên lời. Thành phố ư? Trở lại nơi đã xảy từng xảy ra bao chuyện không vui, lúc trở về quê Thu chưa từng nghĩ sẽ có lúc quay lại còn bây giờ thì sao?


Thu nhủ lòng, trở lại là sẽ phải bắt đầu mọi thứ thêm lần nữa nhưng quê mình còn nghèo nếu cứ ở mãi đây thì cũng sẽ chẳng làm được gì hơn nữa ba cô mỗi ngày một già yếu chỉ dựa vào mảnh ruộng, mảnh vườn thì sẽ không thể lo được cho ngày mai. Thu còn trẻ và là lao động chính duy nhất trong nhà, cô không thể ích kỷ chỉ nghĩ cho riêng mình. Thu lặng lẽ dưới hiên ngắm ánh mặt trời cuối hạ xuyên qua cành cây, ánh nắng nhợt nhạt, yếu ớt như tâm tư do dự không dứt khoát của chính mình.


Bữa tối hôm nay vẫn giống như mọi ngày, một ít cá kho mặn, một ít rau luộc và một tô canh bầu nho nhỏ. Ông Hùng gắp cho con gái một miếng cá liệt bỏ vào chén. Ông thấy sắc mặt Thu hôm nay không được tốt, ông e dè hỏi:


“Hôm nay, con sao thế? Trong lòng có chuyện gì khó nghĩ sao?”


Thu dừng đôi đũa, đặt chén xuống bàn nhẹ nhàng, ngẩng mặt lên nhìn người cha già đối diện.


“Ba, con nghĩ kỹ rồi, con sẽ quay lại thành phố tìm việc. Con trưởng thành rồi nên cần có trách nhiệm với bản thân và cả gia đình. Nếu con cứ buồn rầu, trì trệ và trốn tránh thì thật không xứng đáng. Con tin thời gian và công việc mới sẽ giúp con quên đi và khứ và tìm thấy động lực để tiếp tục bươc đi.”


Ông Hùng nghe Thu nói thì bất ngờ nhưng rồi cũng phần nào hiểu ra lý do, ông không nói gì chỉ gật đầu.


“Con đi ba cũng không đành lòng nhưng con còn trẻ còn có ước mơ và tương lai. Gía nhưu quê mình phát triển hơn, con có một công việc tốt gần nhà thì chúng ta sẽ không phải chia xa. Nhưng thật lòng ba rất lo, con thân gia một mình nơi đất khách quê người…


Để ba ở nhà một mình Thu không yên tâm, đôi mắt buồn bã chất chứ nhiều tâm sự.


“Con đi rồi một mình ba ở nhà con không yên tâm, nếu có việc gì cần ba phải gọi cho con ngay đừng vì sợ con lo lắng mà giấu giếm.”


Ông Hùng nhìn con gái với ánh mắt tràn ngập yêu thương, giờ con gái chính là động lực duy nhất để ông tiếp tục sống. 


“Ba biết rồi. Khi nào con đi? Lên thành phố rồi con dự định sẽ làm gì?”


Thu chững lại, đôi mắt buồn long lanh những giọt lệ cứ như sắp trào ra.


“Nguyên sẽ giúp con tìm một công việc phù hợp. Khi nào sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện con sẽ về thăm ba.”


Ông Hùng rất buồn khi Thu một lần nữa lại đi xa nhưng với hoàn cảnh hiện tại ông không thể làm gì khác. Ông cũng muốn con gái sớm quên hết những chuyện đau lòng để bắt đầu cuộc sống mới. Thu cần có công việc, sự nghiệp và những định hướng mới cho cuộc sống của mình, cô không thể cứ ở mãi trong vòng luẩn quẩn của  sự bế tắc. Xét ở một góc độ nào đó, ông Hùng cũng phần nào yên tâm khi Thu quyết định bắt đầu lại mọi thứ.


Tiễn con gái lên xe, ông Hùng vẫy tay chào tạm biệt nước mắt lưng tròng, bàn tay xương xương phất nhẹ mà lòng đau như cắt. Mây trời bàng bạc, lang thang, cô đơn như chính nỗi lòng ông lúc này: vô định.

Sau khi lên thành phố, Thu đến sống chung với Nguyên trong căn hộ nhỏ của Nguyên. Nguyên và Hoàng đều muốn Thu đến làm việc trong công ty của Hoàng nhưng Thu một mực từ chối. Thu xưa nay chưa từng làm việc trong ngành truyền thông hơn nữa Thu muốn tìm một công việc mình yêu thích nhưng trước đây đã từng bỏ lỡ.


Nhà Nguyên cũng khá đầy đủ, tuy nhiên vì Thu mới đến nên một vài vật dụng cá nhân cô cần phải mua. Nguyên đã đi làm từ sớm, Thu một mình ra siêu thị mua ít đồ sẵn tiện nhìn xem có nơi nào đăng thông báo tuyển dụng nhân sự.


Rời xa Sài Gòn chỉ nửa năm mà khi trở lại Thu đã không còn nhớ được những con đường quen thuộc mình đã từng qua. Cảm nhận của cô lúc này, Sài Gòn vừa xa lạ lại vừa thân quen. Xa lạ vì sự đổi mới từng ngày của thành phố, thân quen vì đâu đó phảng phất bóng dáng của một người mà cô đã từng rất quen thuộc.


Lòng vòng mãi cuối cùng Thu cũng đến được một siêu thị gần nhà nhất có thể, siêu thị này rất lớn bán rất nhiều mặt hàng khác nhau, có thể nói không thiếu thứ gì. Thu cầm bàn chải đánh răng hiệu PS, những chiếc lông mềm mượt, rất êm và rất tốt cho răng bất giác cô bỏ xuống, trái tim rơi mất một nhịp. Đây là loại bàn chải mà Long từng rất thích, ngày trước anh cũng từng đưa cô đi siêu thị và mua cho cô từng món đồ dù là nhỏ nhặt nhất. Anh thường căn dặn cô đủ điều về công dụng, cách dùng và cách bảo quản những lần như thế cô thường trêu anh giống ông cụ non. Hôm nay, Thu đi mua những thứ này chỉ một mình, cảm giác trống vắng và cô đơn biết bao.


Dạo qua gian trưng bày gấu bông, Thu chợt nhớ lễ Tình nhân năm ngoái, Long đưa cô đến đây rồi chọn cho cô một chú thật lớn. Anh còn nhí nhố tạo dáng để cô chụp hình. Bỗng tâm trí cô vang lên giọng cười hạnh phúc của Long, khiến cô nhìn quanh tìm kiếm nhưng trong dòng người đông đúc bóng hình cô nhớ mong bặt vô âm tín. Bàn tay vốn được sưởi ấm nay đã trở nên lạnh lẽo, buông lỏng chẳng biết vịn vào đâu. Từng đôi tình nhân bước sát bên nhau lướt qua nói cười hạnh phúc khiến Thu càng thêm cô đơn.


Thu bật khóc như một đứa trẻ bất chấp nhiều người nhòm ngó. Mỗi ngóc ngách đều in dấu chàng trai ấy. Cô đi đến đâu nỗi nhớ theo đến đó. Ký ức là quá khứ nhưng quá khứ đau lòng thì rất khó quên.


Thu đến gian hàng khác xem tiếp đến khi mau xong thì đồng hồ đã hiện mười giờ. Đến quầy tính tiền rồi trở về nhà nấu cơm, buổi trưa chỉ có mình cô, Nguyên đi làm chiều mới về.


Hôm nay, Trí đi siêu thị mua ít đồ vì hắn muốn tự tay chuẩn bị cho mẹ một bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ. Khi đang ở quầy tính tiền nhìn ra phía cửa lớn, hắn bất chợt nhận ra ai đó rất quen. Sau một giây suy nghĩ trong đầu hắn liền hiện ra một cái tên mà hắn không thể nào quên. Trí vội vàng đuổi theo mặc cho cô thu ngân gọi lại. Hắn bây giờ không nghĩ gì cả chỉ biết là hắn nhất định phải gặp được cô gái ấy trong hôm nay.


Ngồi trên xe, Thu cố gắng quan sát thật kỹ để sau này có thể tự đi một mình. Phố xá Sài Gòn mỗi ngày chỉ có thể đông thêm chứ không hề giảm. Hai bên đường cửa hiệu san sát, rồi chiếc xe rẽ vào  một con đường nhỏ hơn nhưng vẫn còn nhộn nhịp cho đến khi dừng lại trước một khu chung cư. Vừa bước xuống xe thì phía sau một chiếc taxi khác cũng vừa đến. Nhìn người đàn ông vừa bước xuống xe, Thu không thể không ngạc nhiên, sao hắn lại biết cô ở đây và hắn đến đây để làm gì?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout