Duyên khởi
-
Sáng tácLãnh Vân
Đồn rằng:
Tu mười năm đổi một lần gặp gỡ
Tu trăm năm có thể chung chuyến đò
Tu ngàn năm được nên chồng nên vợ
Ấy nhưng không ai nói, gặp nhau rồi lướt qua, chung chuyến đò rồi đường ai nấy bước, nên chồng vợ rồi vẫn có thể chia xa. Phải làm sao để tình duyên này thắm đượm, không còn cảnh “xanh như lá, bạc như vôi”(1) ?
Phật dạy: “Nếu cái này có, cái kia có; Do cái này sinh, cái kia sinh. Nếu cái này không có, cái kia không có; do cái này hết, cái kia cũng biến mất.” (2) Duyên đã khởi sinh, vậy bao giờ duyên tận?
Chú thích: câu chuyện có sử dụng chất liệu từ Sự tích Trầu cau, Tấm Cám, Kinh Duyên Khởi của Phật giáo Đại Thừa, thơ ca cũng như các bài ca dao đồng bằng Bắc Bộ.
(1) lấy ý từ bài thơ “Mời trầu”, tác giả Hồ Xuân Hương
(2) lấy ý từ Pháp lý Duyên Khởi, Kinh Duyên Khởi, thuộc bộ Đại Thừa.
1 bình luận