Dưới trời đêm gặp người
Meeanleen
Chuyện tình của một anh đầu bếp quán nhậu và một cậu trai “bán hoa”.
Đọc thử
– Anh trai, chơi hông?
Gã thậm chí không thèm quan sát thằng điếm, chỉ dụi tắt điếu thuốc rồi đáp một tiếng “không” gọn lỏn. Chẳng biết vì sao nhóc này nghĩ rằng gã có nhu cầu với nó, hay với bất kỳ một nhóc nào khác, nhìn kiểu gì cũng thấy gã đã mệt nhoài rồi, bảy tiếng ròng đứng trong bếp từ ba giờ chiều đến mười giờ tối đã vắt hết sức gã. Làm ơn đi, gã chỉ muốn yên ổn chờ xe buýt, xe tới thì lại yên ổn lên xe lắc lư về khu nhà trọ, sau đó tắm một cái cho hết mùi dầu mỡ chiên xào rồi lăn ra làm một giấc đến tận sáng mai.
Nhưng thằng nhóc này lại chẳng thức thời trước vẻ lạnh nhạt của gã chút nào. Nó cứ đứng đó, đến khi gã tưởng nó sắp đi kiếm mối khác thì lại đặt mông ngồi xuống băng ghế, cười hì hì nói:
– Trời lạnh quá hà, anh cho em xin điếu thuốc nha.
Lúc này gã mới quay đầu nhìn nhìn nó. Thằng nhóc cũng sáng sủa, khóe miệng cười cong cong lên ít nhiều còn nét thơ ngây, nhưng cái lối ăn mặc rõ là của đám trai đứng đường, quần jean trễ cạp bó sát như để khoe cho rõ cặp mông và đùi, áo khoác gió mỏng, bên trong lấp ló cái áo thun trắng khoét cổ sâu. Vừa lẳng lơ vừa rẻ tiền. Gã đưa thuốc qua, thuận miệng hỏi:
– Mày mấy tuổi?
– Í? – Thằng nhóc rút một điếu, mắt sáng lên. – Anh đổi ý rồi hả? Anh yên tâm, em năm nay 21, đủ tuổi đủ tuổi.
Gã thấy kỳ cục. Hồi 18, 19 cái mặt gã đã già dặn lắm. Học hết cấp cơ sở gã bỏ lên thành phố chạy việc cho quán phở của ông chú, rồi dính luôn nghề đầu bếp, tài năng đủ để phục vụ mấy quán nhậu bình dân. Tuy là gã không để râu, nhưng dấu vết lửa bếp và hơi nóng để lại trên da cộng với nếp nhăn giữa hai chân mày đủ để gã trông già hơn tuổi thật, 28 nhưng trông cứ như ông chú trên 30. Thế quái nào mà thằng nhóc ăn sương vẫn trông như học sinh trung học thế này. Gã lại hỏi:
– Mày làm lâu chưa?
Thằng nhóc đang loay hoay tìm bật lửa thì hơi khựng lại, nhưng chỉ cười cười không trả lời. Đúng lúc xe buýt trờ tới, gã đứng dậy lên xe, không ngó ngàng gì tới nó nữa.
Mấy đêm sau gã lại gặp thằng nhóc đó. Vẫn cái quần nhìn căng như muốn rách và cái áo hận không thể khoét sâu hơn, nó hớn hở đến ngồi cạnh gã như lần trước, khiến gã có cảm giác như nó đang chờ mình tới.
– Anh trai, chơi không?
– Không.
– Trời lạnh quá hà, anh không muốn có ai nằm cùng sao?
– Tao chỉ muốn ngủ thôi, mệt muốn chết.
– Vậy anh mát-xa đi. Em biết mát-xa nữa đó.
Gã nheo nheo mắt nhìn nó, nó lại cười hì hì. Xe buýt tới, giống như lần trước, gã lên xe mặc nó ngồi lại trên băng ghế chờ. Chẳng cần biết gã có nhìn qua cửa kính xe hay không, nó vẫn vẫy vẫy tay theo.
Lần thứ ba gặp nhau, gã là người lên tiếng hỏi trước, rằng:
– Chú em mày cắm rễ ở đây hả?
Thằng nhóc vừa mới đặt mông ngồi xuống, liền tươi cười bảo:
– Hồi trước em ở đường khác, giờ em ở đây luôn.
– Tại sao?
– Tại em thích anh đó.
Thằng nhóc cười toét, nói mà không may mảy ấp úng hay ngượng ngùng, hệt như câu nó vừa nói chỉ là một câu vô thưởng vô phạt. Bởi vậy gã phá lên cười.
– Tụi mày đứa nào cũng nói láo không chớp mắt vậy hả?
Thằng nhóc không đáp lại, chỉ im lặng cười cười.
Người ta gặp nhau ba lần dù không muốn cũng thấy quen mặt, huống hồ gã còn gặp nó lần thứ tư, thứ năm… Dần dà, gã không còn thấy lạ lùng hay phiền phức khi chạm mặt thằng nhóc ở trạm xe buýt nữa, như thể việc nó xuất hiện trước mặt gã là một điều hiển nhiên. Thằng nhóc cũng không mời mọc thân thể nó với gã nữa mà chỉ nói những chuyện vu vơ vớ vẩn, như hôm nay nó kiếm được chỗ ăn ngon bá cháy, như cái áo nó phơi đêm qua quên rút vô sáng ra đã biến mất, như khách của nó hôm nay đặc biệt hào phóng, boa hẳn cho nó thêm mấy đồng… Ban đầu gã thường im lặng không đáp, để mặc thằng nhóc muốn kể gì thì kể, khi xe buýt đến thì lẳng lặng lên xe. Nhưng rồi những câu chuyện của thằng nhóc cũng thu hút gã hơn, thỉnh thoảng gã còn thêm vào mấy câu bình luận hay nhận xét. Những lúc như vậy thằng nhóc có vẻ rất vui, cứ cười tít.
Đêm nay không thấy thằng nhóc xuất hiện. Đây cũng không phải chuyện bất thường, dăm ba hôm lại có một lần nó không ngồi với gã, rồi hôm sau lại thấy chờ sẵn đó, nhanh nhảu báo cáo cho gã lý do. “Em có khách sớm đó anh”. Mấy lần trước gã không có cảm giác gì, nhưng giờ tự dưng lại thấy trong lòng len lỏi chút khó chịu. Hôm nay ông chủ quán nhậu mua bánh bao cho con gái mà con bé lại qua nhà ngoại nó ngủ một đêm, vậy là cái bánh bao liền được đưa cho gã. Gã không muốn ăn, định sẽ đem cho thằng nhóc lắm miệng thường ngồi thật khuya ở trạm xe buýt, dè đâu nó biến mất tăm. Cuối cùng cái bánh lọt vô tay bị của một lão ăn xin ngồi trước hẻm khu nhà gã...