Chúng ta là quân sư

Bòn bon   
9   
2   
0   
0   

Khi nhân duyên đến liệu con người có thể chối từ? Khi một người đến làm cho ta có cảm giác an toàn, liệu nên đồng ý đồng hành cùng người ấy? Có chắc người đó là nhân duyên trời định không, hay chỉ là một bài học cần phải hiểu, phải biết?

“Xin chào, chúng tôi là biệt đội quân sư. Chúng tôi được giao nhiệm vụ là giúp cho một bạn cùng phòng ký túc xá có được tình cảm của một chàng trai khác ngành, cùng trường. Đừng quên tụi tui nhé! Vì chúng tôi mới là nhân vật chính, chứ không phải hai đứa chuyên gia phát cẩu lương kia đâu”.

Chiếc máy quay xê dịch, chao đảo, một khuôn mặt khác cùng cặp kính nhìn thẳng vào ống kính và nói:

“Đừng quay nữa Trâm”.

Một khuôn mặt hóng hớt khác nhìn vào ống kính, Trâm vẫn còn càm ràm tại sao không được quay tiếp, tiếng nói không hiểu chuyện gì vang lên:

“Cho tớ cầm máy quay đi, tớ phải là center, còn cậu nữa Quyên, làm quân sư part-time không có quyền được lên tiếng”.

Khuôn mặt bắt đầu giận dữ, nhìn người đang cầm máy quay, một bàn tay đặt lên vai của người ngây thơ, đôi mắt như hình ngọn lửa nói:

“Nói gì đó Huệ? Quân sư part-time cũng có nhân quyền đó nha”.

Chiếc máy quay lại xê dịch, Trâm nhanh chóng giữ được máy quay, nhìn hai người bạn đang đánh nhau, Trâm vội tắt máy sau khi thở dài một hơi.

Lời nhắn từ tác giả: “Đúng là lũ nhân vật ồn ào”.

Lãng mạn Hiện đại OE Đời thường Hài hước Học đường Tình bạn
Tác phẩm tương tự
Cùng tác giả
Chưa có tác phẩm

Bình luận

Chưa có bình luận