Tôi là Quyên



“Bầu trời hôm nay thật đẹp!”.

Quyên ngước nhìn bầu trời, tay phải kéo vali, tay trái giữ quai balo cho chặt, một mình cô đi đến phòng ký túc xá, những bước chân vội vã lướt qua cô thật nhanh. Ngôi trường rộng lớn trước mắt làm cho Quyên có đôi chút vui mừng, đôi môi tự mỉm cười, lời nói tự nhiên hóa ngờ nghệch:

“Cuối cùng cũng lên đại học rồi, ước gì được ngồi trong phòng lab mỗi ngày, chẳng cần phải nói chuyện với ai”.

Quyên vươn người, sau đó thở dài một hơi nhìn trời:

“Nhưng mà còn phải ở ký túc xá cùng ba người khác nữa, mong là không phải cự cãi suốt ngày”.

Đôi chân cũng bước đi dứt khoát hơn, chiếc vali nhanh chóng được kéo đi. Bầu trời trong xanh cùng vài gợn mây, ngọn gió thoảng vào tâm hồn. Vài chiếc lá vàng theo ngọn gió tung bay một lần rồi chạm đất. Trong hành lang thoáng nhẹ vài ánh nắng, Quyên loay hoay tìm phòng của mình, cuối cùng cũng đã đến căn phòng ngay cuối hành lang. Quyên hít thở sâu một hơi, trong đầu đang cố nhớ lại lời chị gái dặn khi mới vào ký túc xá:

“Trước tiên, em phải nở một nụ cười, giọng nói phải đưa cao lên một cách niềm nở. Kiểu chào mấy bạn, mình tên là Quyên, là sinh viên ngành công nghệ sinh học. Hân hạnh được làm quen, đại khái như vậy”.

Bóng dáng người chị vỗ vào vai vẫn còn in hằn trong ký ức:

“Đừng quá lo lắng, coi tụi nhóc đó như mấy củ khoai là được, không cần phải nhìn thẳng vào mắt đâu”.

Cánh cửa cũng mở ra, ánh sáng từ cửa sổ chiếu thẳng vào căn phòng một màu sáng nhẹ, lời nói bắt đầu tuôn:

“Xin chào mọi người, mình tên là…”.

“Hả, chưa có ai hết”.

“Làm tốn công chuẩn bị tinh thần”.

Quyên lật đật kéo vali, loay hoay cả một buổi cũng đã dọn xong đồ vào phòng, cô chọn nằm giường dưới ở cái giường bên phải mép tường. Quét dọn đống bụi trong căn phòng xong, Quyên xuống nhận đồ ăn vừa mới đặt, một cô gái nhỏ với tóc thắt bím một bên, mắt kính tròn nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng nhai đồ ăn một cách vô hồn.

Một ngọn gió nhẹ thổi qua, tiếng cửa lạch cạch mở ra, Quyên quay lại nhìn, một bạn nữ với mái tóc ngắn đi vào. Quyên giơ tay vẫy vẫy chào, cái má phồng vì đồ ăn đã không thể nói chuyện, đôi mắt nhìn một cách ngỡ ngàng. Bạn nữ kia tiến tới với phong cách cá tính, bạn đưa cho Quyên chai nước ngọt và nói:

“Chào, mình là Trâm, hân hạnh được làm quen”.

Quyên gật đầu chào, cố nhai đồ ăn trong miệng cho hết để nói, Trâm cất tiếng nói lên trước sau khi bạn ấy đang đi cất đồ:

“Bạn cứ ăn tiếp đi, không cần chào đón gì đâu. Chắc là bạn dọn phòng rồi nhỉ? Mình ở quê khá xa nên giờ mới đến, thật may khi mình không phải là người đến trễ nhất”.

Quyên gật gù, uống một ngụm nước, sau đó tiếp tục bữa ăn của mình. Trâm trải ga giường cho chiếc giường dưới đối diện với Quyên. Sau khi trải ga giường xong cũng là lúc Quyên ăn xong. Trâm hỏi khi vừa thấy Quyên định đi xuống lầu đổ rác:

“Nhân tiện xuống đổ rác, tụi mình đi dạo vòng vòng luôn không?”.

“Nhưng mà không phải bạn chưa xếp đồ vào tủ sao?” Quyên nhìn chiếc vali vẫn chưa được mở của Trâm. Trâm vội khoác tay của Quyên và kéo cô đi:

“Cậu đợi một lát được không? Tớ xếp với móc đồ một thoáng là xong à”.

Quyên ngơ ngác, ngón cái chỉ ra cửa nói:

“Vậy tớ đi đồ rác xong lên rồi tụi mình đi chung sau, tại nếu đi vòng vòng tớ đâu thể mặc bộ đồ này được”.

“Ờ, vậy cũng được” Trâm mỉm cười nhìn Quyên.

Quyên lê chân bước đi với cái quần jeans ngắn, áo thun trắng, tóc búi thấp, đúng chuẩn phong cách thoải mái khi ở nhà. Đổ xong rác, Quyên phủi tay vài cái, đang bước chân lên cầu thang, liền nhìn thấy một bạn nữ vẫn loay hoay với hành lý của bản thân. Quyên định đi tiếp, bạn nữ đó liền lên tiếng hỏi:

“Bạn gì đó ơi! Bạn cho mình hỏi phòng 307 ở đâu vậy?”.

“307?” Quyên ngơ ngác nhìn bạn nữ với chiếc đầm hồng, sau đó Quyên nói:

“Trùng hợp thật bạn ở cùng phòng với mình này”.

Bạn nữ kia nở một nụ cười rạng rỡ, sau đó chạy đến ôm chầm lấy Quyên. Có chút khó chịu nhưng Quyên không biết phải làm sao. Sau một khoảng thời gian khá lâu, Quyên cùng bạn cùng phòng mới đã mở cửa phòng ra, tay Quyên xách giúp bạn nữ kia một cái túi to, chẳng biết là đựng gì. Bạn nữ liên tục nói cảm ơn, khoác tay với Quyên như bạn thân lâu năm. Quyên lúc này cũng phản ứng lại, cô đẩy nhẹ bạn nữ kia ra và nói:

“Mình không thích người khác đụng vào người mình lắm”.

“Ui vậy sao? Mình xin lỗi”.

Sau đó, Trâm đi ra chào hỏi:

“Chào bạn mình tên là Trâm, còn bạn tên gì nhỉ?”.

“Mình tên là Huệ, rất vui được gặp bạn nhá” Bạn nữ với chiếc đầm hồng chấm bi nở một nụ cười tự tin, họ trò chuyện vui vẻ với việc đậu vào ngôi trường này. Quyên chỉ biết lên giường ngồi và vớ đại cuốn sách bên cạnh, cô cố hết sức để không ai để ý đến mình. Huệ tiến tới chỗ của Quyên và hỏi:

“Không biết bạn tên gì ha?”.

“Ừm mình tên Quyên, hân hạnh được gặp bạn”.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout