Nơi tình yêu bắt đầu



Chap 2: Nơi tình yêu bắt đầu

Trong khuôn viên trường đầy gió, ba bóng người đi dưới bóng hoàn hôn, họ đi qua từng ngã rẽ, sau đó một tiếng than thở được cất lên:

“Ê hay là tụi mình đi ra ngoài mua nước với đồ gì ăn vặt đi. Trường rộng đi muốn gãy giò luôn”.

Quyên nhìn Huệ, sau đó nói với chất giọng trầm sẵn:

“Ừm, vậy cũng được”.

Huệ vui vẻ, nhảy cẩng lên, sau đó giống như năng lượng được nạp đầy lại, Huệ nhanh chóng đi dẫn đầu cùng vài câu hát vu vơ. Trâm khó hiểu nhìn bóng dáng Huệ, sau đó nhìn Quyên. Băng qua con đường, họ đến một cái xe bán cá viên chiên, đồ nướng. Quyên nhìn quanh rồi đi mua nước cùng với Trâm ở cửa hàng tiện lợi gần đó, Huệ đứng đợi đồ ăn làm xong. Trâm hỏi Quyên vì sao không mua gì ở xe đó, Quyên nói:

“Nếu như dùng cây xiên bằng gỗ dùng một lần, có thể là an toàn, còn bằng sắt như vậy, không biết là họ có rửa chưa để xiên đồ ăn cho chúng ta”.

“Cậu hơi cẩn thận quá mức rồi nhỉ?” Trâm nheo mắt nhìn Quyên. Quyên không biết đáp lại như thế nào nên đã giữ im lặng.

Cả hai người họ vừa đi ra, Huệ đã đứng đợi ở mép đường, Trâm hỏi:

“Hộp nào là của tớ vậy?”.

Huệ đưa cho Trâm cái hộp bên trái, miệng nói:

“Đây thưa sếp”.

Băng qua hàng chiếc xe vội vã, họ đến khuôn viên trường, ngồi trên một cái ghế đá, thưởng thức những món ăn mình vừa mua. Bầu trời tối lại, những ánh đèn cũng được thắp lên. Một bạn nữ với chiếc vali xám vội đi qua, bạn nữ ấy đi nhanh đến mức chiếc mũ trắng trên đầu đi theo gió, bay về sau. Huệ đứng dậy, định nhặt giúp bạn nữ ấy, đôi chân dừng bước khi thấy một bạn nam đã nhặt chiếc mũ ấy, trao lại cho chủ.

Ở khung cảnh như chỉ có hai người, bạn nữ với mái tóc dài thướt tha trong gió, mỉm cười cảm ơn liên tục, cô nhìn thật kỹ khuôn mặt điển trai kia, lời bạn nam cất trước:

“Việc nên làm mà, không cần cảm ơn nhiều đến vậy đâu”.

Sau đó, không khí bỗng ngượng ngùng, bạn nữ định kéo vali đi liền bị ngăn lại. Bạn nam nói:

“Hay là để mình giúp bạn một đoạn nha?”.

“À vậy cảm ơn bạn nha”.

Bạn nam kéo vali và đeo giúp bạn nữ cái cặp đen to. Bạn nữ đi nép kế bên với chiếc túi đeo bên vai. Họ tận hưởng khung cảnh bước đi cùng nhau, cả ngọn gió cùng ánh đèn như muốn giúp họ, tất cả đều tạo nên một khung cảnh lãng mạn. Họ chào tạm biệt nhau khi bạn nữ cùng hành lý đã đi qua bậc thang ở đầu ký túc xá. Bạn nữ kéo vali đi vào thang máy. Câu chuyện này chỉ dừng lại ở việc hỏi tên và ngành học, vẫn là chưa kịp kết bạn trên mạng xã hội.

Ở góc ghế đá, Trâm nhìn đôi bạn vừa rồi và nói:

“Bạn nữ váy trắng, dáng người thướt tha. Bạn nam cao ráo, trông cũng… đẹp trai, cái mũ rơi đúng lúc bạn nam đi tới. Sao cảm giác cảnh vừa rồi quen quen vậy ta?”.

Huệ nhìn Trâm đang ngồi ở giữa và nói:

“Giống như cặp nam, nữ chính từ trong tiểu thuyết bước ra”.

Quyên ngồi ăn bánh như bình thường, chẳng quan tâm việc gì đã xảy ra. Đến khi trời tối hẳn, mọi người cũng bắt đầu lên phòng, họ bất ngờ nhìn căn phòng đã được mở đèn. Trâm nhìn hai người còn lại và hỏi:

“Nãy trước khi tụi mình đi đâu có bật đèn đâu đúng không?”.

Huệ ngơ ngác đứng nhìn, bắt đầu hỏi nhỏ, cái vẻ mặt huyền huyền, bí bí đã làm cho Trâm và Quyên bất giác ghé sát tai để nghe rõ:

“Có khi nào là ăn trộm không? Hoặc là tên biến thái nào đó trộm đồ lót?”.

Trâm tỏ ra vẻ mặt lo sợ, Quyên thở dài một hơi khi nghe thấy Huệ dứt câu, khuôn mặt tỏ vẻ chán chường, nói:

“Chúng ta còn một bạn cùng phòng chưa gặp mà, có khi bạn ấy đến đúng lúc tụi mình đi ra ngoài rồi sao? Nhanh mở cửa đi”.

Trâm gật gù đồng ý, Huệ bắt đầu rón rén mở cửa, cánh cửa vừa mở ra, một bạn nữ với chiếc váy trắng đơn điệu cùng nụ cười chào đón họ:

“Chào mọi người, mình là Bình, xin lỗi vì tớ đến trễ thế này. Mấy bạn thông cảm, có gì để mai mình là người trực vệ sinh cho”.

Những người ngoài cửa đứng bất động, họ mở to tròn nhìn người trước mặt. Huệ thì thầm:

“Không ngờ tụi mình ở chung phòng với nữ chính”.

Trâm đánh nhẹ vào tay Huệ. Bình nheo mày lại, lúng túng nhìn mọi người. Trâm cười và nói:

“Chào bạn, không cần phải khách sáo vậy đâu. Tụi tớ định mai rồi phân công lịch trực rõ ràng cho nhau, lúc đó rồi hẳn tính”.

Trâm từ từ tiến gần lại Bình và hỏi với vẻ hỏi thăm:

“Bạn ăn gì chưa nhỉ?”.

“À, mình ăn rồi” Bình bớt lúng túng, nhìn mọi người cười, hai tay đan ra sau lưng. Cả ba cùng đi vào, Huệ nói:

“Chào bạn, mình tên là Huệ, bạn nữ đeo mắt kính gọng tròn kia là Quyên, bạn nữ với mái tóc ngắn là Trâm”.

“À chào các bạn” Bình lúng túng nói lặp lại câu chào. Quyên vừa về phòng đã vào nhà vệ sinh rửa tay, tắm rửa.

Khi đèn trong phòng tắt đi, mọi người đều ngừng lại việc riêng của bản thân, ai nấy đều lên giường nằm nhưng chưa ngủ. Huệ khẽ hỏi:

“Nói chuyện được cả một buổi mà tớ vẫn chưa biết mấy cậu học ngành gì”.

Trâm nhích người ra mép giường, nhìn lên tầng trên và nói:

“Ừ, mình cũng đang thắc mắc các bạn học ngành gì”.

Quyên nhớ lại lời giới thiệu mà chị gái đã dặn, liền cất tiếng nói trước:

“Mình học ngành công nghệ sinh học”.

“Úi, chúng ta chung ngành nè Quyên” Một giọng nói trong trẻo ở phía giường trên Quyên, bạn nữ ấy bắt đầu quay xuống nhìn Quyên và hỏi:

“Bạn học lớp nào?”.

“BT01” Quyên nheo mắt nhìn Bình đang phấn khích vì họ chung lớp, cuối cùng không chịu được và cất tiếng nói:

“Bà đừng có quay xuống nhìn tôi được không? Tóc bà xõa xuống nhìn chẳng khác gì con ma đâu”.

“Úi tôi xin lỗi” Bình cố gắng thu lại mái tóc, nằm thẳng nhìn trần và nói:

“Mai tụi mình đi học chung không Quyên?”.

Quyên đắp chăn, nằm gọn, mắt cũng định nhắm chặt lại, nói:

“Ừm, sao cũng được”.

Huệ cất tiếng nói với giọng cao bổng:

“Ủa vậy có ai học ngành ngôn ngữ Nhật giống mình không?”.

“Rất tiếc, tôi học ngành công nghệ thông tin” Trâm nói với vẻ mặt cười cợt. Huệ bĩu môi nhìn Trâm ở giường dưới. Trâm nhăn mặt hỏi:

“Tôi thấy bà thích mấy cái khoảnh khắc lãng mạn, tưởng bà học ngôn ngữ Hàn chứ”.

Huệ nằm duỗi thẳng người, đắp chăn cùng với nụ cười mỉm:

“Xin lỗi nha nói về phim lãng mạn Nhật không thua kém gì Hàn đâu. Phim lãng mạn của Nhật làm rõ về cảm xúc con người lắm”.

Bình chợt nhớ đến cảnh bạn nam giúp mình lúc ban chiều, trong lòng suy tư vài điều mà lòng không hiểu, Quyên lên tiếng cắt đứt đoạn suy nghĩ của Bình, cùng với cuộc trò chuyện hăng say của hai người kia:

“Đi ngủ đi mọi người, mai tụi mình phải đi học sáng đó”.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout