…những con chữ lắng đọng lại trong tim tôi đắp tường thành vững chãi, chở che tôi, giữ gìn tôi...
Lúc dứt bỏ sự quyến luyến với trần thế, ắt hẳn anh đã cười, cười một lần sau cùng, cười thật tươi, cười thật tình.
Thứ gọi là “hy vọng” ấy khiến thân anh héo úa, bất lực chịu tra tấn trước gió mùa khốc hại.
Chỉ người viết truyện này thấu được tiếng bạc oan của anh. Chỉ những ai chung phận trí thức nghèo mới hiểu.
Bình luận
Jane Nguyen