book

Ai

Đã hoàn thành    61    0   

Nó tỉnh dậy giữa một đêm đầy sao. Dưới nó là cỏ dại rậm rạp thơm nồng, trước nó là dòng nước chảy hững hờ, sau nó là rừng xanh vô tận. Cạnh nó là một ụ đất cao với những hòn đá chồng bên trên, dưới đất nguệch ngoạc dòng chữ ‘Tosi’. Nó lật ngửa người, cựa quậy cọ lưng vào đám cỏ, gừ gừ đầy thoả mãn. Lúc thoả mình khi được vỗ về bởi đất mẹ, nó chợt bừng tỉnh. Sao nó lại ở đây? Nó đi lạc ư? Nó đi tìm gì ư? Đến bản thân là ai nó cũng chẳng nhớ.


Nó lại gần mặt sông, chúi đầu xuống nước hỏi cá. Cá mắng:


– Sao ta biết được cơ chứ đồ mèo mướp tham lam? Nhà mi định lừa ta để đánh chén một bữa ngon lành đúng chứ?!


Nó co rúm người ngoi đầu lên, ngúng nguẩy cho ráo nước. Nó đi vào rừng sâu, nơi cây cối rậm rạp chắn mất trăng tròn để rồi thứ ánh sáng nhạt nhoà ấy phải len mình giữa những toẽ cây để cố chạm được tới mặt đất. Nó bắt gặp một con dơi đang treo ngược mình, con ngươi ráo riết bám theo bước đường của nó. Nó hỏi dơi. Dơi ngặt nghẽo:


– Hỏi ta, ta biết hỏi ai? Mi có cùng giống loài với ta không? Đen xì, tai nhọn hoắc, nhưng lại bốn chân, đuôi còn dài thế kia. Đi đi, đi đi!


Nó đi tiếp, ra khỏi cánh rừng, tới một khu làng đang say giấc nồng. Cái mũi phớt hồng của nó giật giật, bắt được mùi cá nướng thoang thoảng, dẫn nó tới một căn nhà xập xệ nhưng lại ấm áp tới lạ. Một cụ già ngồi ngoài hiên nướng cá, ánh lửa chập chờn bên sờn áo cũ. Nướng cá vào giờ này, loài người thật lạ. Nó hỏi cụ. Cụ từ tốn đáp:


– Già đây có biết cái chi đâu? Bây lên cái tháp cao tít đằng kia, hỏi lão hiền triết ấy. Lão đọc sách, biết nhiều biết rộng lắm. Bây có xin cá thì già cho.


Vậy là nó mang theo miếng cá ngon lành đi tới cái tháp cao nơi tít tắp chân trời. Nó đi vòng quanh cái tháp, ấy mà chẳng thấy cửa đâu. Lão hiền triết đi lên kiểu gì ta? Bất chợt, một tấm gỗ lớn dần được hạ xuống, bốn góc của nó gắn với bốn sợi dây thừng vững chãi.


Nó không nghĩ ngợi nhiều, nhảy tót lên miếng gỗ ấy. Dây thừng bắt đầu chuyển động, nó lên cao, lên cao nữa. Bình minh cũng lên, mặt trời dường như muốn đua cuộc thi ốc sên với nó. Lên tới cửa sổ thì sợi dây dừng lại, nó bẽn lẽn bước vào trong. Nơi này bốn bề là sách, phía giữa có chiếc bàn tròn với cái ghế đẩy êm ái. Một lão già ngồi đó, ngập trong chồng là chồng sách. Nó hỏi lão. Lão lười biếng đáp:


– Là ai mà đến mình còn biết là ai thì sao hỏi ai được? Con giỏi định hướng lắm đúng hông? Đi theo hướng kia kìa, cứ đi thôi, có lạc thì nhìn theo chòm sao kia. Đi là sẽ đến.


Lão chỉ tay một cách vu vơ, như thể lão chỉ bừa cho xong vậy. Vậy mà nó vẫn tin lão nói thật. Thế là nó đi, đi mãi. Nó vượt qua những con sông, trèo qua những ngọn đồi. Nó trốn trên tàu của những ngư dân đánh bắt ngoài xa, nó nhờ rùa biển đưa sang bờ bên kia. Nó tới đỉnh cực của Trái Đất, nơi sự lạnh lẽo màu trắng phủ lấy cả trời đất. Nó đứng dưới chòm sao Bắc Đẩu, nhưng nó vẫn chưa thể dừng lại.


Nó đi tiếp, đi tiếp. Nó đến với con sông nằm nào, vẫn còn đó cái ụ đất với tháp đá. Có điều rêu và cỏ đã mọc bao quanh. Một con người đang ở đó, dọn sạch những mầm cây xâm chiếm lấy sự bình yên của bụi đất, đặt lên trên những đoá hoa ly trắng xoá như cái tuyết nó thấy ở nơi cực lạc. Người nọ ngỡ ngàng khi thấy nó:


– Pohja, cuối cùng em cũng về rồi! Ta cảm thấy ăn năn suốt đời với Tosi vì đã không chăm sóc tốt cho em. Em gầy gò quá, suốt một năm qua em đã du ngoạn chốn nào vậy? Nhưng không sao, Pohja của chúng ta đã về nhà rồi.


Người nọ vừa vỗ về nó, vừa trò chuyện với ụ đất bên cạnh như thể có ai đó đang ở đó. Nó vẫn chưa nhớ ra được mình là ai, nhưng hình như có ai đó bảo nó rằng không cần nữa rồi.