Số chương

1

Lượt xem

2k

Theo dõi

4

Quà tặng

140

Trăm Năm Cõi Tạm

Thông tin tác phẩm

Dạ Vũ

"Lầu cao gió lọt song mây, 
Hạc vàng vỗ cánh phút giây xa vời. 
Chén nồng nghiêng ngả sự đời, 
Tiên sa ngắt bước giữa trời đắn đo. 
Dưới sông hiu quạnh con đò, 
Trên ngàn văng vẳng tiếng hò thiết tha. 
Thương thay một đóa liên hoa, 
Đem thân gửi phận phong ba bụi hồng."

Hay câu chuyện về nàng công chúa cõi tiên, vì một ánh mắt xót thương nhìn xuống nhân gian mà cam lòng  rũ bỏ tấm áo tơ mây, để mặc chín chiếc đuôi linh lực bị phong ấn dưới lớp bụi hồng trần. Người ta vẫn thường nói, tiên giới là cõi vĩnh hằng, còn nhân gian chỉ là nơi tiên nhân ghé chân chốc lát. Thế nhưng, những cái "chốc lát" ấy lại nặng lòng hơn cả thiên niên kỷ tu hành của một bậc làm tiên.

Về thuở ấy, Hạc Vân đang trong thời kì loạn lạc lắm. Khói lửa binh đao nhuộm đỏ cả những cánh đồng lúa chín, dân làng phải bỏ lại luống cày, mái tranh để dắt díu nhau chạy giặc phương Bắc. Hồi tưởng về những tháng ngày đó, đất trời không còn trong như trước. Mây trĩu nặng khói súng, gió mang theo mùi tro tàn và tiếng khóc vỡ vụn của trăm trăm nghìn họ. Sông rồi có sâu có nhiều đến mấy cũng sẽ có lúc phải cạn dần, vì bao nhiêu nước mắt người dân xứ Hạc đã hòa cùng vào trong dòng chảy ấy.

Đêm đêm thao thức, lòng bỗng chạnh. Liệu có công bằng chăng, khi số phận của con người rơi vào vòng binh đao như cỏ như rác, còn trên cao, mây trắng vẫn trôi thản nhiên qua nghìn năm không đổi?

Chính vì những lẽ ấy, cái "chốc lát" của nàng không còn là một cuộc dạo chơi nữa, mà là một sự đánh cược với cả thiên mệnh. Ngày nọ, nàng quyết gieo mình xuống khỏi tầng mây, chín chiếc đuôi hồ ly rực rỡ thu lại như đóa sen khép cánh lúc hoàng hôn, cũng là lúc nàng chấp nhận để cái lạnh của gió mùa, cái rát của gai rừng găm vào da thịt.

Và từ đó, một đoạn nhân duyên mới bắt đầu...

Lưu ý

Bản quyền tác giả: Dạ Vũ
Ngày ra mắt: 9/23/2025

Bình luận

Mye

Mye

Cụ Mèo Hạnh Phúc

Cụ Mèo Hạnh Phúc

Tập thơ rất nhân văn, đúng kiểu tớ thích hihi! 😽🌻🍀🌈💓

Mye

Dạ, tớ cảm ơn cậu nhà<33