32.
Hình ảnh người bạn thuở nhỏ vẽ ra một mũi tên sáng, dẫn lối hai đứa trẻ lạc ùa về trong ký ức Hải An. Hóa ra, cậu đã từng quên đi những mảnh ghép đẹp đến thế.
Cậu chưa thể gọi tên những kỷ niệm đó. Mọi thứ cứ như một lớp sương mờ ảo phủ lên, có thể là quá khứ thật nhưng cũng có thể được thêu dệt bởi bất cứ ai. Có điều, cậu gần như chắc chắn, người bạn với điệu bộ bất cần đời này thì giống hệt hồi bé.
Đặt chân dưới hiên nhà, Hải An như vỡ lẽ. Cậu quay đầu hỏi Linh:
“Không lẽ… mấy hiện tượng lạ đó… là tại cậu hết?”
“Hửm? Hiện tượng gì?” Linh gập cái ô tả tơi của mình vào. Nếu lúc trước, chỉ có một thanh nan bị trật khỏi khớp, thì giờ chúng đã gãy hết cả. Lớp vải dù nát bươm, giống như vừa bị ai đó mạnh tay xé toạc.
“À…” Rồi như chợt hiểu ý, Linh hỏi lại. “Kiểu như tre nở hoa, cỏ biết cúi đầu, rồi lớp học đảo ngược á hả?”
“Tất cả là tại cậu!?” Hải An bật thốt. “Tự dưng lại bắt cây nở hoa? Tự dưng lại lật ngang lớp học?”
Linh phì cười:
“Không phải. Tôi nào có bắt ép chúng. Tôi chỉ đi tìm cậu thôi.” Cậu ta ném chiếc ô vào thùng rác, giải thích tiếp. “Chẳng biết cậu đang ở trốn nào nên tôi phải dùng phép. Tựa như ngày xưa bọn mình tìm đường về khi lạc trong rừng ấy.”
“Bụi phép rơi dọc đường khiến những cây lan nở rộ, nước đục trở nên trong veo và những con chim biết hát, thì giờ cũng tương tự như thế.”
“Nó giống như một phép trao đổi nho nhỏ thôi. Kiểu để đạt được thứ này thì phải trả một cái giá tương đương vậy.”
Thấy Hải An nhướn mày ngờ vực, Linh vội vàng bổ sung:
“Chỉ là hiệu ứng tạm thời thôi. Chúng sẽ trở lại như thường ấy mà.”
Lúc này, Hải An mới gật gù. Quả đúng thật là vậy nhỉ. Nhỏ Mai nghe đồn có cây tre nở hoa nhưng lúc tới xem thì không thấy. Rồi cái hố trên đường và cả những hiện tượng lạ khác cũng chỉ có một hoặc vài người chứng kiến rồi cho qua. Đến cả cánh cửa lớp bị dịch chuyển cũng đã trở về vị trí ban đầu.
Đến đây, Hải An sực tỉnh. Mong lớp 11B không biết vụ này, nhất là Vân Anh. Nhỏ đã than vãn rất nhiều trong lúc bê ghế từ lớp E về. Nếu giờ nhỏ nhận ra không cần tốn sức mà bàn ghế cũng tự biết dịch chuyển lại chỗ cũ, thì chắc nhỏ sẽ phát điên. Bởi nếu những hiện tượng ấy chỉ là phép trao đổi tạm thời, thì thể nào chẳng…
“Họ họ!” Hải An đang vặn khóa cửa thì quay phắt lại. “Hồi nãy, để ngăn mưa rơi trúng, cậu đã làm gì?”
Linh khoanh tay, nghiêng người dựa vào cột nhà:
“Tôi dùng phép rẽ mưa đó.”
“Không, không. Ý là cậu đã làm thế nào cơ?” Hải An chỉ vào chiếc thùng rác dưới hiên. “Có phải cậu đã dùng chiếc ô kia để làm vật trao đổi không?”
“Đúng rồi.” Linh búng tay. “Nhanh trí quá ha.”
Hải An nghĩ, khó mà không biết, nó nát bét như vậy mà.
Cậu đẩy cửa, mời Linh vào nhà. Có một số thắc mắc cần được giải thích ngay.
Ngồi đối diện người kia trên sô-pha, Hải An quay lại chủ đề cũ:
“Cậu đã bảo mọi chuyện sẽ trở lại như ban đầu. Thế tại sao lại vứt ô đi? Chẳng phải nó rồi sẽ lành sao?”
Linh đáp:
“À, tôi đâu có nói sẽ trở lại như “ban đầu” đâu. Tôi nói sẽ trở lại như “thường” mà.”
“Ý cậu là sao?”
“Lớp học này, cái cây này, bông hoa, hay con chim,… đều quay lại trạng thái mà những người quan tâm tới chúng xem như là “bình thường”. Còn cái ô của tôi, mình tôi biết. Và với tôi, chuyện nó trở nên rách nát là hợp tình, hợp lý, vì chính tôi đã vận phép lên nó.”
“Thì...?”
Linh nói tiếp:
“Vả lại, tôi cũng không lưu luyến nó đến thế. Không ai tiếc, không ai mong. Vậy nên nó không lành lại được.”
“Nó hỏng rồi, thì vứt đi thôi. Dù sao từ lúc mua về, tôi cũng đã chấp nhận việc đó.”
“Hả?” Hải An nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Linh. Ánh mắt cậu kiên định, điềm tĩnh, khiến Linh phải né tránh.
Cậu không hỏi vì nghe chưa rõ, cậu hỏi để đối phương tự ngẫm lại phát ngôn của mình.
Dù không phải lời trách móc, Linh vẫn nhận ra, mình đã làm trái ý Hải An, hoặc thậm chí… là trái lòng mình. Dẫu cho việc cậu ta làm chẳng hề có đúng hay sai.
Tiếng phim hoạt hình quen thuộc phát ra từ tivi, khiến Linh nhớ lại những ngày còn bé - lúc nào cũng lẽo đẽo theo đuôi Hải An vì nghĩ rằng cậu ấy rất ngầu. Lần này, cũng chẳng khác là bao.
Linh lôi từ trong ba-lô đang đặt dưới sàn ra một cây kẹo mút, hỏi bạn mình một câu chẳng hề liên quan:
“Bim bim ngô không, bạn gì ơi?”
Hải An khựng lại đôi chốc. Cậu không bắt lỗi, mà đáp:
"Lát không ăn được cơm bây giờ." Rồi một mạch bước vào phòng bếp.
Linh nói với rằng cậu ta không sẽ không ở lại dùng bữa, mặc dù Hải An không hề mời.
Lúc Hải An cắm cơm xong đã là năm phút sau. Cậu quay lại, thấy Linh đang ngắm nghía chiếc điện thoại bàn trên tay. Chẳng hiểu sao, trông cậu ta phờ phạc hẳn so với hồi nãy.
"Sao vậy?" Hải An hỏi.
“À...” Linh nói với giọng khàn đặc. “Tiếng nó rè lắm hả?” Nó ở đây là chiếc điện thoại bàn.
"Ừ. Nó bị vậy lâu rồi." Khi nhớ về những cuộc gọi gần đây, cậu chỉnh lại. “Có lúc rè, có lúc không.”
Giờ mới để ý, những cuộc gọi giữa cậu và mẹ đều xen vào mấy tạp âm lạo xạo, nghe rất chói tai. Nhưng khi nói chuyện với Tuấn Thành, thì lại rất rõ.
Hải An hỏi:
“Mà sao cậu biết?”
“À, không... Thấy nó cũng cũ nên tự dưng cảm thấy vậy thôi.”
Từ nãy tới giờ, Linh cứ ngập ngừng mãi. Dường như cậu ta đang cố gắng lựa lời vì không được phép tiết lộ nhiều hơn, hoặc chẳng may vi phạm một quy tắc nào đó.
Hải An gật đầu, không thắc mắc. Cậu còn rất nhiều câu hỏi cần lời giải đáp. Nhưng có lẽ chỉ một số nhất định trong chúng mới nhận được câu trả lời, nên cậu sẽ ưu tiên thứ gì cần thiết hơn.
Trong năm phút yên tĩnh ở phòng bếp, cậu đã thông suốt. Người bạn thuở bé trong ký ức của cậu, chính là Linh. Việc cậu ta đi tìm cậu rồi xuất hiện đúng lúc, bảo vệ cậu trước cơn mưa rào thật quá đỗi lạ kỳ và trùng hợp.
Hải An nổi da gà. Vậy ra phép thuật hoàn toàn có thật. Lạ một điều là cậu không ngạc nhiên lắm, mà giống như niềm tin phai nhạt nào đó trong cậu dần dần trỗi dậy hơn. Mọi thứ ập đến quá nhanh, chỉ cần một vài bước nữa là cậu sẽ khám phá được chúng, nhưng cậu phải bước chậm lại, sắp xếp lại suy nghĩ của mình để không bỏ lỡ bất kỳ thứ gì.
Vậy là cậu hít một hơi thật sâu, bắt đầu lại từ đầu:
“Bọn mình chơi với nhau lâu chưa nhỉ?” Theo trí nhớ vừa tỉnh giấc của cậu, hai đứa từng chơi chung với nhau hồi lớp bốn, nhưng cậu vẫn cần đối chiếu lại ký ức của mình. Trước khi Linh xuất hiện, cậu hoàn toàn không nhớ gì về Linh, nên có lẽ hai người quen biết nhau không lâu.
Linh đáp:
“Trong gần một năm, hồi lớp bốn á.”
Quả nhiên. Hải An nghĩ. Trong vòng một năm đó, ít nhất có hai việc đã xảy ra. Một là người này đã hành phép trước mặt cậu. Hai là cậu đã kể cho người này việc mình bị “dị ứng” nước mưa, hoặc bị ép, hoặc tình huống bất khả kháng xảy ra khiến cậu lộ tẩy. Chỉ có vậy thì hôm nay Linh mới biết để bung ô, che chắn cho cậu, dù cho cậu chẳng tiết lộ gì. Tất nhiên, không loại trừ việc Linh đã nghe ai đó trong lớp nói về tình trạng sức khỏe của cậu hoặc có thể cậu ta biết đọc suy nghĩ. Vấn đề quan trọng là, không biết Linh nắm được bao nhiêu. Cậu ta chỉ biết đến việc “dị ứng” nước mưa, hay ngay cả việc hóa lỏng?
“Cậu... sao cậu biết tôi bị dị ứng? Ý là, tôi từng bị vậy trước mặt cậu hả?”
Hải An lặng lẽ mím môi. Ôi, một câu hỏi thật là kém thông minh. Cậu nhắm mắt, tự thấy xấu hổ trong lòng.
“Không sai mà cũng không đúng.” Nói đến đây, Linh bật cười. Với đôi mắt trìu mến, cậu ta kể tiếp. “Có một lần, tôi rủ cậu đi tắm mưa. Cậu là con ngoan, đâu có biết nghịch bao giờ, làm tôi phải vòi vĩnh, ỉ ôi mãi. Cho tới khi cậu bực mình bước ra khỏi cửa, mưa ngay lập tức ngừng rơi, cầu vồng thì ló rạng. Còn có những lần, khi cậu vừa đặt chân tới hiên nhà, trời đang nắng đẹp cũng đột nhiên đổ mưa, tựa như nó kiềm chế cho đến khi cậu an toàn về đến nhà, mới ào ào rơi xuống vậy.”
Hải An hơi ngẩn người. Cậu nhớ ra việc tiếp theo mà cậu đã làm. Cậu vào thư viện tìm sách, cố gắng tự giải thích cho hiện tượng này, nhưng tất cả đều đi vào ngõ cụt. Và rồi, có một hôm trời mưa, cậu lao vụt từ nhà ra sân. Không ngoài dự đoán, mưa lại tạnh. Kỳ quặc quá. Bao câu hỏi chen chúc chật kín trong đầu, làm đứa nhóc như cậu rối bời.
Cậu quay gót vào nhà, thấy người cô của mình đang đứng trước cửa, thẫn thờ nhìn ra. Ngay khoảnh khắc đó, cậu liền hiểu ra, cô biết câu trả lời.
Giọng nói của Linh xen vào dòng suy nghĩ:
“Tới một hôm trời mưa, tôi lại lần nữa rủ cậu ra ngoài. Cậu từ chối, bảo rằng không có duyên với mưa, không thể tiếp xúc với mưa được.”
Như được sống lại tuổi thơ một lần nữa, Hải An tiếp lời Linh bằng hồi ức mà cậu vừa nhớ lại gần đây:
“Và cậu nói rằng khi lớn lên sẽ tặng tôi một điều ước, cho phép tôi được tắm mưa thỏa thích, đúng không?”
Linh hơi ngây người rồi gật đầu thật mạnh:
“Ừm!”
Hóa ra, thằng bé mặc áo mưa vịt con lại là Linh. Hải An hỏi tiếp:
“Vậy về cơ bản, cậu chưa từng thấy tôi dính mưa?”
Linh lắc đầu.
“Còn mục đích cậu đến đây... là để tặng tôi một điều ước?”
“Ừm...” Linh hơi chần chừ. “... Và để bảo vệ cậu nữa.”
“Bảo vệ tôi? Khỏi cái gì và bằng cách nào cơ?” Hải An đứng dậy.
Linh lại lắc đầu. Cậu ta không biết.
Hải An tiếp tục chất vấn:
“Tại sao lại đúng lúc này, mà không phải quá khứ hay tương lai? Sao cậu biết tôi đang cần giúp đỡ?”
Đâu phải tự nhiên một người bẩm sinh “né mưa” như Hải An lại dính mưa. Đâu phải tự nhiên một người lạ hoắc xuất hiện, giới thiệu là bạn thuở nhỏ rồi tuyên bố rằng sẽ bảo vệ cậu.
Linh nhịp nhịp hai tay lên xuống, ra hiệu cho Hải An chậm lại. Cậu ta vừa mở miệng định nói gì đó thì lại ôm cổ, ho sặc sụa, mãi mới thốt ra được vài từ:
“Không cần gấp.” Giọng Linh càng ngày càng khàn. “Có những chuyện cậu phải tự mình nhớ ra.”
Hải An đưa cốc nước cho Linh rồi ngồi xuống. Có vẻ đã đạt đến “giới hạn câu hỏi cho phép”. Cậu thở hắt ra:
“Xin lỗi. Tôi hơi mất bình tĩnh.”
Linh nói có lý. Có những chuyện cậu cần phải tự mình nhớ ra. Nếu cậu không cảm thấy quen thuộc, Linh có kể thế nào cũng nghe rất mơ hồ. Mà dù cho Linh đáng tin đi nữa, không có nghĩa trí nhớ của Linh đều đúng.
Trước khi rời đi, Linh chỉ ngón trỏ, gõ gõ vào cổ mình. Hải An hiểu ý, cầm lấy mặt thạch anh xanh trên dây chuyền của cậu.
Cậu không nhớ chiếc vòng này từ đâu ra, nhưng nó vẫn luôn ở đó, kể từ khi cậu có ký ức. Nếu Linh đã ám chỉ như vậy, tức là nó có liên quan.
Hai người bước ra ngoài. Trời đã tạnh mưa, nắng vàng lại khoan khoái rải xuống từng ngóc ngách trong con ngõ nhỏ.
Linh vỗ vai Hải An, thì thào nói:
“Chỉ được ước một điều thôi, vậy nên cậu hãy nghĩ cho kỹ.”
Sau khi tiễn Linh, Hải An đi tới góc hiên, nhặt lấy chiếc ô từ trong thùng rác. Cậu rửa nó dưới vòi nước rồi móc lên dây phơi tại sân sau nhà.
Giờ thì đã có thêm cậu biết đến sự tồn tại của nó. Giá mà nó có thể trở về như “ban đầu” thì tốt biết bao.
Còn về điều ước... Nếu phép thuật là phép trao đổi ngang giá, vậy mong muốn của cậu sẽ phải trả giá bao nhiêu?
33.
“Chán chưa kìa? Mới đi học được mỗi buổi sáng mà chiều đã xin nghỉ rồi.” Vân Anh quay sang tán phét với Hải An khi thấy Linh vắng mặt.
Sau tiếng trống, cô Lan xuất hiện. Đây là hai tiết Hóa cuối cùng mà cô đứng lớp trong năm nay.
Để tổng hợp kiến thức, cô quyết định chiếu toàn bộ những phản ứng hóa học trong chương trình lên. Không may thay, khi bật thử, máy chiếu lại báo lỗi.
Quyết vì một buổi học không cần tính số mol, Kiên Lép nói không với từ bỏ. Nó tự đề xuất bản thân đi mượn máy chiếu trên phòng thiết bị, rồi nhận được cái gật đầu từ cô Lan. Chẳng bao lâu sau, nó trở về trong tràng pháo tay hân hoan của cả lớp.
Vì cần đặt máy chiếu lên bàn, nên bốn đứa ngồi ở dãy ngoài hai bàn đầu - tức bao gồm cả Hải An và Vân Anh - phải di cư đi chỗ khác.
Trước khi trôi dạt về phương xa, Vân Anh đã kịp nhét Hải An vào ngay bàn dưới, chỉ để lại cho cậu một cái nháy mắt.
Hải An nhếch một bên mày, không hiểu Vân Anh ra hiệu gì trong khi vẫn đang cách Tuấn Thành hẳn một Tùng Ngố. Cho tới khi cô Lan chiếu xong đống thí nghiệm và bắt đầu giao bài tập áp dụng, Hải An liền hiểu ra.
Cậu làm liến thoắng mấy câu dễ rồi quay sang hỏi Tùng Ngố:
“Làm được câu 4 chưa?”
Tùng Ngố lắc đầu. Nó còn chưa làm xong câu 2.
Nể mặt Hải An - một trong những người hiếm hoi hỏi bài nó, nó đã cùng cậu nghiên cứu hồi lâu. Nhưng tất nhiên, giải hóa cũng khó như chinh phục đỉnh Everest, mà thậm chí Hải An và nó đều là những nhà leo núi chuyên bỏ cuộc giữa chừng.
Hải An thúc khuỷu tay, ra hiệu cho nó hỏi Tuấn Thành.
Cậu đã tính đến việc này rồi. Tuấn Thành độ lượng, chắc chắn sẽ đồng ý giảng bài cho hai đứa học dốt. Và rồi dù thế nào đi nữa, cậu vẫn sẽ nói, Tuấn Thành ở xa quá, không nghe rõ gì cả. Cứ như vậy, Tuấn Thành rồi sẽ đổi chỗ, vào giữa ngồi - ngay cạnh cậu cho coi.
Nhưng đời không là như mơ. Nói về vạch kế hoạch, cậu chỉ là bản đúp của Vân Anh.
Bởi ngay khi cậu nói:
“Tuấn Thành ở xa quá. Mình chẳng nghe thấy gì.”
Tùng Ngố liền xen vào:
“Thế mày đợi tí. Thằng Thành giảng xong thì tao giảng lại cho.”
Hải An đơ người. Ờ ha! Cũng có thể làm vậy mà!
Cậu ậm ừ cho qua rồi lén cắn môi.
Ngay khi cậu định chấp nhận thất bại, Tuấn Thành đã chủ động đứng dậy, ngồi vào giữa - ngay cạnh cậu.
“Thế này được không?” Anh chàng nghiêng đầu hỏi.
Hải An khe khẽ gật đầu.
Thực ra câu 4 này không khó đến thế, chỉ cần kết nối các dữ kiện là ra. Hải An nghe một lần là hiểu.
Nhưng Tùng Ngố thì không chắc lắm. Nó nghe giảng, chữ được chữ mất. Nó không hiểu tại sao Tuấn Thành ngồi giữa nhưng lại để hẳn quyển nháp sang chỗ Hải An mà giảng. Nó có thấy gì đâu!?
Cuối cùng, nó đành phải năn nỉ Tuấn Thành giảng riêng cho mình một lần nữa.
34.
Tuấn Thành làm xong bài thì đặt bút xuống, quay đầu chống cằm, ngắm Hải An đang hí hoáy làm bài.
Từ ngày có linh cảm người mình thích hình như cũng hơi thinh thích mình, Tuấn Thành bạo dạn hẳn, mặc dù tim vẫn còn đập thình thịch, run lắm nghen. Nhưng dường như chàng ta chẳng sợ tình cảm của mình bị bại lộ nữa. Thậm chí còn nghĩ, nếu được bọn bạn gán ghép thì càng vui. Tất nhiên, nếu Hải An ghét việc đó thì thôi vậy.
Thấy Hải An bĩu môi, nhăn trán vì mấy phương trình hóa học trên vở, Tuấn Thành phì cười.
“Ủa? Cười gì?” Hải An quay đầu sang. Người kia đang nhếch mép, nhếch mày, nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu cảm giác đây là một khuôn mặt khinh khỉnh, nhưng cũng không tới mức đó. Vừa ngại, vừa xấu hổ, cậu xù lông lên:
“Nhìn cái gì mà nhìn!?”
Tuấn Thành ung dung, mắt cũng biết cười:
“Đang chờ cậu hỏi bài đó.”
Hải An xoay mặt về, né tránh ánh mắt người nọ. Cậu lí nhí đáp:
“Không mượn cậu.”
Nhưng cuối cùng, pháp sư Hải An vẫn chịu yếu thế trước ma vương giấu mặt. Cậu gọi hiệp sĩ Tuấn Thành tới trợ giúp, đánh bại boss cuối, rồi đặt tên nó là An-đê-hýt.
Hải An nghe giảng xong, làm được một đoạn lại thấy khúc mắc. Cậu chỉ vào dòng chữ vừa viết, hỏi làm tiếp thế nào.
Tuấn Thành nhe răng đáp:
“Biết mà.”
“Biết gì nữa?”
Tuấn Thành xoay bút, cười cười:
“Biết cậu sẽ hỏi chỗ này.”
Hải An chậm rãi nhắm mắt. Cậu thẹn lắm nhưng phải nhịn. Cứ như người ta biết thừa học lực của cậu sẽ mắc ở chỗ đó vậy.
Cậu hít một hơi, cố lấy lại bình tĩnh nhưng tim vẫn rung lên từng hồi. Bàn tay cậu giật nhẹ một cái, nó nóng ran, như thể máu trong mao mạch đang dần tăng tốc, chạy tán loạn trong người cậu. Cả cơ thể cậu trở nên phấn khích chỉ vì một câu nói của người ấy.
Cảm giác này... Cậu không ghét bị “người ta” trêu.
Cậu thích Tuấn Thành. Rất rất thích Tuấn Thành.
Lúc này, Kiên Lép quay xuống, trợn mắt nói:
“Vừa vừa phai phải thôi.”
Nó chỉ tay cảnh cáo:
“Chim chuột nữa, tao cho hết vào sổ theo dõi ngồi bây giờ!”
(Còn tiếp)




Bình luận
Chưa có bình luận