3
Chương
0
Lượt xem
0
Theo dõi
0
Quà tặng
Túc Nguyện Quai
Quân thân nhất niệm cửu anh hoài,
Giản quý lâm tàm túc nguyện quai.
(Nguyễn Trãi – Ức Trai Thi Tập – Đề Đông Sơn tự)
Dịch nghĩa:
Một nỗi niềm với vua và cha mẹ vấn vít trong lòng đã lâu,
Thẹn với suối, tủi với rừng vì làm trái lời nguyện khi xưa.
"Túc nguyện" đại diện cho một lời thề nguyền sâu nặng đã ấp ủ từ quá khứ, thì "Quai" lại chính là sự xoay vần, làm trái lại những ước hẹn xa xưa ấy. (Từ điển Hán Việt)
“Bây giờ chia rẽ đôi nơi
để kẻ về tình chung, tình chung giăng là người ở
như khơi mạch sầu
tình tang tính tính tang tình là chị rằng chị Hai ơi”
Giữa lòng Kinh Bắc sương giăng dập dìu, nơi tiếng sáo trúc quyện vào lời ca mộc mạc bên bờ sông Tiêu Tương, có một mối tình được dệt nên từ những sợi tơ vàng của nón quai thao và vị cay nồng của miếng trầu cánh phượng.
Văn Kỳ, một liền anh hào hoa với giọng hát "vang, rền, nền, nẩy", nắm giữ nhịp sênh phách của dòng họ. Và Hương Thắm, một liền chị thắt đáy lưng ong, người có giọng ca như sương khói mờ ảo, sở hữu lời ca thánh thiêng tựa canh hát thờ cổ kính.
Họ lớn lên giữa lề lối "kết chạ" nghiêm cẩn, nơi những người quan họ yêu nhau bằng ánh mắt, trọng nhau bằng lời ca, nhưng đời đời bị ngăn cách bởi một Túc nguyện nghiệt ngã từ tổ tiên.
Khi lời nguyện thề tự thân vừa kịp nảy mầm dưới gốc đa bến nước, khi chiếc nón quai thao vừa kịp trao tay làm vật đính ước, thì giông bão lễ giáo và quyền uy quan lại ập đến. Để cứu lấy mạng sống tri kỷ và giữ gìn cốt cách của người quan họ, họ buộc phải đối mặt với nghiệt ngã.
Vì một lòng với quân thân, vì vẹn tròn đạo hiếu, họ đành cam lòng để "khe suối chê cười, rừng núi hổ thẹn". 100 chương truyện là hành trình của những dải yếm đào bay trong gió, của những chén rượu giao duyên nồng nàn và cả những tiếng nấc nghẹn ngào khi người quan họ phải tự tay cắt đứt sợi quai thao định mệnh.